Mark Lee đối với cuộc hẹn lần này cùng Donghyuck là muốn ăn mặc thật bảnh, tóc vuốt vuốt thật ngầu, trông thật nam tính. Chính vì muốn thật bảnh trong mắt người thương nên đã lật tung cả tủ quần áo, muốn thật ngầu mà cả nửa lọ keo xịt tóc của bố Lee đi tong, muốn thật nam tính mà cả phòng đầy mùi nước hoa mẹ Lee tặng bố Lee nhân kỉ niệm ngày cưới. Cuối cùng Mark Lee suýt bị mẹ quật cho nát mông mà Renjun tối muộn vẫn phải chạy sang giúp ông anh ngốc chọn đồ.
Người ta nói Mark Lee ngốc thì đúng là ngốc thật, hẹn người thương năm giờ có mặt không muộn một giây mà cuối cùng năm rưỡi mới lóc cóc xe đạp chạy sang đón. Hỏi tại sao muộn thì bảo anh đứt dép, như người khác đứt dép sẽ tìm ngay đôi khác thật nhanh mà phi đến chỗ người thương cho kịp giờ, còn Mark Lee là loại người sẽ ngồi một đống ở trước cổng tìm cách sửa đôi dép. Bị em nhỏ mắng thì chỉ cúi đầu lí nhí "tại Renjun bảo bắt buộc phải đi đôi dép đấy với bộ đồ này thì em mới đổ anh".
"Tin người vừa thôi chứ đồ ngốc này"
Lee Donghyuck thấy người đối diện mặt bí xị trông giống hệt cún nhỏ tủi thân trong lòng cũng mềm nhũn, không nỡ nặng lời thêm nữa nhưng vẫn vờ ra vẻ còn đang dỗi cục súc kêu anh ngốc leo lên xe chở em đi chơi đi chứ đứng đực ra đấy à. Anh ngốc ngỡ là em vẫn giận nên mặt buồn thiu leo lên xe chở em đi lòng vòng, cũng không dám í ới gọi trêu em như thường ngày vì sợ em bỏ về mất.
Donghyuck ngồi sau thấy Minhyung phía trước không luôn mồm luôn miệng như trước cũng thấy có chút buồn chán. Dù mọi lần anh ngốc nói nhiều đến nỗi em nhỏ nhức cả đầu, khiến em phải doạ nếu còn nói thêm một câu sẽ tống ngay cái giẻ vào mồn thì mới im được một lúc. Nhưng giờ im lặng quá thấy hơi là lạ, tay chân cũng hơi ngứa ngáy vì không được đập anh mỗi lần anh hứng cơn nhiều chuyện.
Quàng tay ôm lấy eo Minhyung khi xe đi xuống dốc, dụi đầu sau lưng anh đôi mắt nhắm tịt. Thực Donghyuck không sợ mấy cái thả dốc lìu tìu này đâu, nhưng người ta là lần đầu tiên để người khác lai nên cũng hơi lo lắng. Nhỡ đồ ngốc kia sơ suất một tí thì có phải hai đứa mài đường không, mà em thấy người ngồi phía trước trông tay lái cũng không lụa lắm đâu.
Lee Minhyung được crush ôm eo thì dường như không tin vào cảm giác của bản thân nên cả người cứng ngắc. Donghyuck bĩu bĩu môi hồng đào, đầu nhỏ không ngừng mắng anh "đồ ngốc, đồ ngốc, Lee Minhyung là đồ ngốc", rồi lại càng thêm siết chặt. Để xác nhận đó là sự thật, Lee Minhyung cắn mạnh vào má phải, cảm thấy khoang miệng hơi tanh cùng đau gần ứa nước mắt thì mới dám tin là sự thật. Sung sướng tới gần như muốn quẳng cả xe đạp mà quay ra ôm lấy em nhỏ, não tạm thời lênh đênh trên thế giới tình yêu màu hồng, miệng thì cứ liên tục cười ngốc. Thực sự ngốc vô cùng, nếu Em nhỏ mà nhìn thấy chắc sẽ không ngần ngại mà cốc đầu anh một cái đâu.
Lee Minhyung dường như đạp xe đi thẳng trong vô thức, tâm trí giờ liên tục lặp đi lặp lại câu nói "em ấy đang ôm mình" chẳng thèm nghĩ đến việc sẽ đưa người thương đi đâu tâm tình. Mãi cho đến khi em nhỏ đằng sau hét lên một tiếng Lee Minhyung mới chịu trở về với thực tại, nhìn trước mặt mình gốc cây đang ngày một gần hơn mới hoảng hốt bẻ tay lái. Sau đó liền bị em nhỏ véo cho một cái thật đau lên eo, còn bị mắng "mắt sang vành hay sao mà không nhìn thấy cái cây to đùng hả".
Dừng xe tại công viên, người ngồi sau vẫn còn đang cằn nhằn nhưng Lee Minhyung mặt không ỉu xìu giống bánh bao ngấm nước như trước mà miệng cười rạng rỡ (theo Donghyuck miêu tả thì vẫn là ngốc) cầm tay em nhỏ đỡ xuống. Sau khi dựng chiếc xe đạp sang một bên, Lee Minhyung mới kéo Donghyuck ngồi xuống chiếc ghế đá , mặt bây giờ chuyển sang nghiêm túc hơn (mà theo lời Donghyuck là trông nghiêm trọng giống kiểu đi thú tội vậy). Áp bàn tay mình lên đôi tay nhỏ xinh của em nhỏ, Lee Minhyung căng thẳng.
"Donghyuck."
"Ừ"
"Anh muốn nói chuyện với em thật nghiêm túc."
"Nói đi"
"Anh đối với em là vô cùng thật lòng, không phải đùa giỡn như em nghĩ đâu."
"..."
"Anh rất thích em."
"..."
"Làm người thương của anh có được không"
...
Lee Minhyung chờ mãi, cầm tay em nhỏ mãi, cũng nhìn vào mắt em tới hơn mười phút đồng hồ không thấy em đáp trả bỗng cho rằng người ta thực không hề thích mình, bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng cụp mắt xuống.
"Ừ"
"Hả, ơ, em nói gì cơ"
"Nói là ừ"
Lee Minhyung nhìn dải hồng dần xuất hiện trên đôi gò má người thương, trong lòng nở hoa một trận, tim cũng đập nhanh hơn bình thường liền ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đối diện.
Chiều muộn, nắng vẫn chưa tắt ngả bóng đôi tình nhân...
____
Em bé Lee Donghyuck tuổi mười chín thật xinh đẹp, rạng rỡ như chính cái tên của em vậy. Thương em <3
05/06/2018

BẠN ĐANG ĐỌC
lmh*ldh | Nắng Nhỏ Của Anh Họ Lee | Hoàn
Fiksi PenggemarAuthor: Clairdelune (Gu) Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Pairings: Mark Lee × Lee Donghyuck. Rating: T Status: Đã hoàn thành. . Anh họ Lee đã bị em Gấu nhỏ phũ thế nào~