1

841 37 7
                                    

Nói trước không có thông điệp cổ suý nào trong câu chuyện nên các bạn đừng học tập lại nói tui truyền tư tưởng xấu cho giới trẻ.... vô tội nha.






Thật sự là quá bực mình.

Tôi là Kang Daniel. Và tất nhiên fic này là thuộc về tôi...

Bắt đầu oke la một xíu nhé.

Hôm nay là ngày nắng màu xanh mưa màu hồng tui vui sướng đi học. Bao nhiêu ngày lê lết trên chiếc giường thành con heo lợn (okêla heo và lợn là một) thì cũng đã tới ngày nhập học.

Mọi người nghĩ mà xem. Cả một cái trường biết bao nhiêu lớp, cả ngàn học sinh, thế mà thế đếu nào tôi phải ngồi cạnh thằng Ong Seongwoo?? Ngồi kế??. Má ơi cứu rỗi linh hồn con.

Ong Seongwoo ... Ong Seongwoo .. nghe như chị ong nâu nâu sao ghét vậy đế biết luôn. Hôm nay nhận lớp, thế là tôi ngồi cạnh Minhyun, anh chàng học số dách lớp ta, số nhì nước nhà đó. Tôi đã cố dành slot để ngồi rồi. Nhưng trời thương trời hành, bà cô chủ nhiệm mới kéo một thằng mái ngố ngố xéo xéo bước vào. Giới thiệu.

"Xin chào các em! Năm học mới chúng ta sẽ có bạn mới. Ong Seongwoo, bạn ấy chuyển từ bang khác sang đây. Em giới thiệu về bản thân đi."

"Dạ xin chào mọi người, tôi tên là Ong Seongwoo, bằng tuổi."

Con ve đi ngang cả lớp còn nghe. Nguyên cả cái phòng im lặng.

Woaa, đấy đấy mọi người thấy cách nó nói chuyện không nghe như bố thiên hạ. Sai rồi cậu nhóc ơi, anh đây là đại ka số một Bắc Ninh miền sâu thẳm nhé. Hơi lục nghề nhưng tư thế còn quyết liệt lắm đấy.

Nó chào xong, nó nhìn thấy một cái bàn cuối lớp. Bàn đó ánh sáng hắt mạnh nên ai cũng tránh. Dĩ nhiên nó vô lớp cuối cùng còn là ma mới thì nên dô đó mà ngồi. Nhưng mọi chuyện mà dễ dàng thì tui đâu có ý định viết tự truyện về đời phong ba bão táo của tui. Nó không chịu ngồi, tôi nghe được loáng thoáng nó nói gì mà "em sợ ánh sáng lắm cô..". Ồ thì đó là lý do thiếu vitamin D, người gầy gò khô khan như con tép cuối mùa.

"Vậy thì.. Minhyun to cao nhất lớp xuống bàn cuối ngồi còn Seongwoo ngồi kế Daniel nhé."

"Dạ. Em cám ơn cô."

Minhyun thì lại hiền lành, nắng mưa gì chả được nó vẫn sẽ học. Có lần tôi nghĩ thằng Minhyun lỡ mà có bị trúng nước bọt của tôi chắc cũng tưởng là mưa phùn.

Tôi tức tôi gầm gừ ra mặt. Tự nhiên thằng ong chích đạo chích gì đó xoè tay ra bắt tay làm quen. Wtf?? Chọc bố mày một thời đại ka xứ Huế mà còn làm quen sao.

"Mình tên là Ong Seongwoo."

...

"Mình là Daniel - đáng yêu nhất lớp chào cậu."

Thật ra thì... mặt cũng sáng sủa chắc học cũng giỏi. Nên lấy le xíu, tìm hiểu mà học ngu thì bố kick ra khỏi cuộc đời bố.

Nó nói cái gì đó dài lắm, thật sự nó nói nhiều hơn tôi tưởng. Tôi cũng nói nhiều. Kể ra cũng hơi buồn nhưng tụi lớp tôi gọi tôi là god-coconut. Tại vì nó nghĩ hai cái răng thỏ của tôi là do nói nhiều quá lệch hàm răng chìa ra nên nạo dừa?? Thấy xàm không.

Tôi cũng cười cười cho có với nó.

4 tiết học trôi qua.

Chuyện lại không dễ dàng lần too. Nó kêu đi ăn trưa chung với tôi. Cái mẹ gì nữa trời. Hành người chưa đủ định vắt kiệt sức hay gì.

Nguyên bốn tiết học vừa rồi tôi ngủ trời lại thương gặp ngay thằng nói nhiều bắt sóng radio một mình, nói một tràng từ chuyện Bến Tre có nhiêu cây dừa sang tới Hà Nội có món bún ốc lạnh nhưng thèm bún thang (?). Thế là kết quả tôi ko ngủ được miếng nào định 40 phút ăn trưa sẽ ngủ nhưng ko nó lại hành. Nên tôi quyết định trả lời.

"Để tớ rủ Minhyun nữa nhé."

Xin lỗi không phải tui sợ nó hay gì chỉ là sợ mất lòng tương lai nó ko chỉ bài thôi.

Hạng 43/43 cần sự help nhẹ nên nhẫn nhịn. Nhịn ko phải nhục ok?

Tui hy sinh tấm thân nhỏ bé này đi lấy đồ ăn cho ba đứa luôn. Nay cũng toàn fast food nên còn có tay mà lấy. Đang đi gặp ngay thằng Dê Huy. Nó tên Daehwi mà tui về Việt Nam một lần thấy người ta đọc Dê Huy nghe hay hay nên gọi luôn.

"Ê con lợn đi lấy đồ ăn cho ai thế."

"Bố mày xinh xắn tí tẹo kêu con lợn? Mù phân tích thân thể à?"

"Ok con cò hương Daniel ở đây giúp người à? Ba phần cho ai?"

"Không cho m là được."

"Thì t có nhờ m giúp ko?"

"Ok. T sai. Tao lấy cho thằng mới dô lớp với Minhyun người tình mùa đông của tao."

"Thằng đó đâu?"

"Kìa mái xéo như con nít đó."

"Thằng kính gọng nobita á hả?"

"You đúng. Chính ả."

"Uầy. Ngon zai thế."

"Mỏ hơi nhọn xíu thôi."

"Chứ môi dày như queen đại dương mới chịu à? Đổi style hồi nào vậy Niel nguyễn thị?"

"Bố cho cái răng chìa ra thành prince-coconut bây giờ. T ra kia đây tụi nó trông."

"Làm như người mẹ đảm đang con ngóng trông mẹ đi chợ tần tảo đêm khuya về hay gì."

"Thằng lắm mồm."

Tôi bỏ đi với cái giọng điếc tai của thằng Hwi. Về bàn hai đứa kia đang đợi. Thằng Minhyun vẫn học (?) còn Ong thì nhìn nhìn đâu đó. Tôi đặt mạnh dĩa đồ ăn lên bàn. Thằng Minhyun giật mình mà té ghế, mắt kính rơi xuống đất. Hét to

"Lạy chúa trên cao turn down for cứu con."

Một thằng nào đó đi ngang lỡ đạp rẹt một cái gãy bà cái kính mười lăm hai chục độ của nó. Nó cầm lên tay run rẩy. Tôi cầu nguyện dùm nó.

"Lạy—-lạy mẹ. Ba giờ sáng anh Min còn chưa ngủ rồi nay anh tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ đây. Kính em yêu.."

Nó thở đều như tập dưỡng sinh đứng dậy và... coi như không có chuyện gì xảy ra.

Thằng Ong thì cứ cười cười đau bụng quá. Tôi nghe sao là đau bụng bỏ quên chữ cười.

"Hành lang thẳng quẹo trái. Nhà vệ sinh cũng sạch, giấy đầy đủ thích nước có nước luôn."

Rồi tôi mới nhận ra mình đã đâm bang sang rừng núi từ bao giờ. Thằng Ong lại cười. Tôi im lặng từ đây mà ăn đồ ăn.

(Sẵn tiện bác nấu đồ ăn trường con mà đọc cuốn tự truyện cuộc đời này của con thì con xin bác nấu món gì nước nước. Bác bắt con ăn fast food nhiều sao con gầy được ạ?)





___

Tui viết truyện này để lúc nào chán thì up tầm phào thôi.. =)))) nên nó xàm cà ghém lắm. Nhưng mà ko ai ủng hộ thì cũng hơi gọi là ko oke la lắm

OngNiel | Rùm beng chuyện động trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ