7

148 16 2
                                    





     Lớp thật im lặng.. tôi sợ quá bà kon ơii...

Giờ kiểm tra hôm nay gắt vãi chưởng, ko ai có thể nhúc nhích được luôn mà..

Thằng ngồi chéo tôi nó làm xong bài rồi và trọng điểm là.

Đề 457. Cùng đề với tôi.


"Ê Jung mặt chó. Chỉ tao coii đ!t mẹ mày.."

Tôi nói thật nhỏ tránh trường hợp thầy bắt rồi bùm chéo tôi. Thằng Jung quay xuống, nó nói cái gì nhép nhép trong mồm nghe được cứt á.

"Cái gì.."

Nó vẫn đang nhép mồm, giọng chưa hề cất. Mọi người hiểu cái cảm giác mà mình mất mẹ căn bản mà gặp thằng đọc bài chép nhép nhép, sao mà biết chữ gì mà ghi.

Lôgic phải ko nên tôi đã xử lý nó bằng cách:.. hét tooo chửi vào bản mặt nó.

"ĐMM JUNG MẶT CHÓ NÓI TO LÊN ĐƯỢC KHÔNG."

...

Tôi đang ở phòng giám thị.

Làm bài một mình.

Vì tội ngu hơn chó..

Tôi nghĩ thầm

"Ai cứu con điii má con gả đời trai mạng nhện cho nè."


-

"Này làm bài được không?"

Tôi lấy quyển vở đập thẳng vào đầu thằng Seongwoo. Hỏi ngu thì ráng mà chịu. Nó cười hề hề.

"Thôi đi ăn trưa thôi Niel."

"Uầyyyy từ khi nào từ Kang Daniel xuống Niel rồi.. thân quá ta."

Jaehwan ụch ịch lại lên tiếng nữa rồi, tôi cũng méo biết từ khi nào mà nó đứng kế bên tôi và Seongwoo.

"Ủa? Tụi tao luôn thân như vầy mà."

Seongwoo nói mà tự cười ỉa, chẳng hiểu sao lại cười. Tôi thì đau lòng lắm..

"Ủa huề rồi à?"

"Ừ tụi tao là bạn thân? Phải không Niel?"

Tôi gật đầu. Cả một ngày nay tôi cũng chưa mở mồm lần nào.

Jaehwan nhìn tôi. Tay vỗ ngực rồi nhắm nghiền mắt diễn diễn gì đó.

"Aaaa tim tao đau quá man."

"Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui làm anh xao xuyến 🎵🎶"

Tôi cũng chỉ biết im lặng nhìn mọi thứ hỗn loạn trước mắt mình.

Chuyện là sáng nay.

-

"Có gì đâu mà mày cần chạy gấp."

Tôi nói trong khi tay vẫn khoá cửa.

"Này này dô nhà ăn đã sao khoá cửa rồi."

Nó tự giựt chùm chìa khoá một chìa duy nhất của tôi mà mở. Tay lúng túng vừa cầm hai bịch xanh xanh vừa mở cửa. Tôi lấy hai bịch cầm trên tay phụ nó. Nó quay sang, lại cười..

Má nó đau tim quá thật sự.

Hai tô hủ tíu được hâm lại nóng hổi, khói còn hơi thoang thoảng bốc. Nó cầm đũa lên.

OngNiel | Rùm beng chuyện động trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ