Chap 4

1K 108 1
                                    

Gấp chiếc laptop lại, Namjoon thở dài rồi đứng dậy ra về. Hôm nay cậu có hẹn với đối tác Kim, dù mệt cũng không bỏ được. Bây giờ chỉ còn 1 tiếng đồng hồ và cậu phải nhanh lên, nếu trễ hẹn sẽ rất thất lễ.
Cậu chải lại mái tóc đen của mình, mặc áo sơmi trắng và thắt hờ cravat đen. Phải nói thế nào nhỉ, Namjoon quả là cực phẩm cho cả nam lẫn nữ. Ai cũng khao khát có được cậu, nhưng cũng không mấy ai có cơ hội tiếp xúc gần gũi được. Vẻ bề ngoài, Namjoon luôn giữ phong thái đặc biệt nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng khi nở nụ cười thì thập phần ôn nhu, khiến người ta không thể rời mắt.
Ôm theo xấp hồ sơ, cậu bước lên chiếc Ferrari đắt tiền. Vốn là người không thích khoa trương, có thể nói là cậu không thích chiếc xe này lắm.

Chiếc xe dừng trước 1 nhà hàng sang trọng. Namjoon bước vào kéo theo kha khá ánh mắt ngưỡng mộ. Người quản lý đón tiếp cậu nồng nhiệt, nói:
-Kim tổng, thiếu gia có công việc đột xuất, người chờ 1 lát nhé!
Người quản lý dẫn cậu vào 1 căn phòng với bàn tiệc lớn. Namjoon có chút khó chịu, chẳng lẽ tổng tài của Kim thị lại trễ hẹn như vậy.
5 phút trôi qua, Namjoon đã mất dần kiên nhẫn. Đối với 1 lãnh đạo như cậu, nguyên tắc rất quan trọng. Nếu không phải vì lợi ích công ty thì cậu đã bỏ về từ lâu.
Cánh cửa bật mở, cuối cùng Kim tổng cũng đến, giọng nói ôn nhu vang lên giữa căn phòng:
-Xin lỗi Kim tổng, tôi đến trễ. Xin thứ lỗi!
-Không sao, tôi cũng...
Namjoon quay đầu lại, tiếng nói lập tức rớt khỏi môi. Cái con người tên Jin đêm đó đang đứng trước mặt cậu.
-Sao lại là anh?
Có chút bất ngờ, cậu hỏi máy móc.
-Sao không thể là tôi, tôi họ Kim đấy nhá!
Seokjin trả lời, thản nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện.
-Hơi thất lễ nhưng có lẽ ta không thể hợp tác rồi, Kim tổng
Namjoon đứng lên, cậu quả thật nghĩ là cuộc hợp tác này sẽ không thành. Hơn nữa, cậu cũng không nghĩ là mình sẽ hợp tác với loại người này.
-Tại sao, em cho rằng tôi không thể?
Seokjin nheo mắt, mặc dù với sự khôn ngoan đó, anh cũng đã biết câu trả lời.
-Tôi không thể hợp tác với người như anh, Kim tổng. Nó ảnh hưởng tới tôi.
Cậu ôm chồng hồ sơ quay đi, không chút do dự.
-Đứng lại đó!
Thanh âm từ phía sau vọng đến, làm cho dũng khí của Namjoon đột nhiên bay biến đâu mất. Cậu chôn chân ngay cửa, nửa bước cũng không dám đi.
-Suy nghĩ đi, nếu em hợp tác với tôi, công ty em sẽ có thể đi lên, hơn nữa...
Seokjin đến gần cậu, tay gãi nhẹ lên chiếc hông nhỏ nhắn của Namjoon, thì thầm:
-Tôi còn có thể thoả mãn thân xác dâm đãng này!
Quả thật không biết xấu hổ, ở đây mà anh cũng nói được mấy chuyện này. Mặt Namjoon đỏ tới mang tai, chống chế:
-Xin ngài tự trọng một chút, cái này là tôi từ chối hợp tác, không liên can tới ngài!
-Sao em cứng đầu vậy, nên nhớ, tôi có thể làm công ty của em thăng tiến, cũng có thể làm nó phá sản đấy!
Anh đã mất kiên nhẫn, hoàn toàn không nghĩ con người nhỏ bé này lại cãi cố như thế.
Mẹ nó! Namjoon buông 1 tiếng chửi thầm. Hắn hoàn toàn có thể khiến công ty cậu phá sản.
E ngại quay đầu lại, Namjoon tự nhủ tất cả là vì công ty:
-Được, tôi hợp tác!
-Vậy mới ngoan.
Seokjin cười khẩy, nhìn con mèo nhỏ trước mặt nhượng bộ mình, lòng không khỏi thoả mãn.
-Em thích gì, chúng ta ăn trước rồi bàn.
Vừa lật menu ra, anh liếc nhìn Namjoon.
-Tôi tới đây chủ yếu bàn công việc, không phải ăn tối, hơn nữa anh đừng gọi tôi là 'em' nữa.
Giữ lại chút nghiêm túc, cậu sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi mà phục tùng anh. Nhưng cái Namjoon nhận lại là 1 cái trừng mắt lạnh sống lưng từ anh. Cậu đành phải ngồi xuống, ăn một bữa với anh.
Ngày tháng sắp tới Namjoon biết là mình sẽ khổ cực rồi!

~~~
Chap tới sẽ có biến nha. Mình sẽ ráng tìm ý tưởng viết H, mong mn ủng hộ a!
:)))

[JinMon] [H] Tôi chính là cần em đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ