Chap 10

871 93 6
                                    

Tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào Namjoon. Cậu lờ mờ tỉnh giấc, dụi dụi mắt như em bé rồi dòm ngó xung quanh. Namjoon nhìn qua cái người nằm kế bên mình, rồi tự cười như bị dở hơi ấy. Phải nói là họ nhìn chẳng khác nào 1 cặp đôi mới cưới, chỉ tiếc là không phải. Namjoon nhẹ nhàng giở mền ra khỏi người chuẩn bị xuống giường, đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay cậu rồi kéo xuống giường lại. Không để Namjoon kịp phản khán, người kia siết chặc lấy eo cậu, thì thào:

-Em làm gì dậy sớm vậy, hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ mà!

Trong cái tư thế đầy ám muội này, cậu không thể làm gì được. Càng vùng vẫy thì Seokjin lại càng siết vòng tay anh chặc hơn. Namjoon bí thế, đành lí nhí chữa ngượng:

-Tôi, tôi ngủ đủ rồi. Anh ngủ tiếp đi!

-Nếu không có em thì làm sao tôi ngủ được chứ.

Khỏi phải nói bây giờ cái "nội tâm mong manh" của Namjoon đang gào thét tới mức nào đi. Có cần phải nói mấy câu lãng mạn thế này không chứ, hơn nữa còn là vào buổi sáng sớm. Namjoon cảm thấy tội nghiệp cho những người bị những câu nói này đánh lừa. Cậu lập tức đẩy nhẹ người anh ra, không chịu thua mà cãi lại:

-Thôi nào, làm như tôi chưa thấy anh mạnh bạo cỡ nào ấy! Khỏi cần nói mấy câu sến sẩm kiểu đó, tôi cũng là con trai.

-Vậy có nghĩa là nếu em là con gái thì em sẽ yêu tôi chứ gì?

Seokjin nhìn cậu, nở nụ cười nham hiểm khiến Namjoon lạnh toát cả sống lưng. Cậu ngồi dậy, nói:

-Xuống giường, nhanh!

Cậu bước vào nhà vệ sinh thật lẹ, thầm hỏi cái "Qúy ngài khó đoán" này sẽ giở trò gì với mình. Còn Seokjin thì miễn bàn cãi, anh đang nở nụ cười nhếch mép đặc trưng mang thương hiệu Kim Seokjin.

Namjoon sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì ngay lập tức lượn ra ngoài bếp tìm cái gì đó bỏ bụng. Cậu mở tủ ra, nguyên liệu vẫn đầy đủ cả, thậm chí còn nấu được cả một bàn tiệc ấy chứ. Nhưng tại tại sao cậu không bắt tay vào làm đi? Tất cả chỉ vỏn vẹn trong một chữ "lười". Seokjin khoác chiếc áo jean của mình, ra gọi Namjoon:

-Nào mèo lười, ra đây tôi chở đi ăn sáng!

Cậu nghe tới ăn thì mắt lập tức sáng rỡ lên, trông yêu cực. Đang định chạy tới chỗ anh, cậu bỗng phát hiện có gì đó sai sai trong cậu nói của Seokjin.

-Tôi không phải là mèo.

Namjoon phát hiện ra, liền quay nhìn anh với một cái nhíu mày. Nhìn bộ dạng trẻ con của cậu, anh không nhìn được mà phì cười:

-Namjoon ơi là Namjoon, bây giờ tôi đưa em ra ngoài trong bộ dạng này và nói em là một tổng tài thành đạt thì ai tin đây hả?

Trong khi Seokjin ôm bụng cười đến sặc, cậu cười khổ ngẩm lại một chút. Đúng là ngoài chiều cao và IQ 148 ra, cậu nhìn non choẹt. Còn có lần, người ta nhầm cậu là thực tập sinh nữa cơ, khổ hết sức.

-Thôi được rồi, chúng ta đi!

Seokjin sau khi cười đã liền kéo Namjoon ra khỏi nhà. Anh đưa cậu đến một quán ăn châu Âu, rất thích hợp cho buổi sáng của hai người. Cậu vừa vào liền kêu rất nhiều, làm Seokjin thật rất chóng mặt. Anh còn không biết là cậu có thể ăn nhiều như thế được nữa kìa. Anh vừa ăn vừa nhìn cậu loay hoay với đống đồ ăn trước mặt, hỏi:

[JinMon] [H] Tôi chính là cần em đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ