Chương 6

188 13 0
                                    

Em từng nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ không gặp lại anh, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng không ngờ nhân gian vô định, thế sự khôn lường, dù đã chạy đến cả nửa vòng trái đất thì anh vẫn lại tìm được em.

Park Chanyeol em từng quen là một chàng thiếu niên cuồng ngạo, bây giờ đã trở thành người đàn ông trưởng thành và điềm đạm, em biết tận sâu trong thâm tâm, chắc chắn anh đã có sự biến đổi rất lớn.

Chính là lúc khi em rời xa anh.

Park Chanyeol mặt dày ở lại nhà Byun Baekhyun, cùng nhau cuộn tròn trên chiếc giường đơn ấm áp, giá nhà đất ở New York không hề rẻ, việc có nơi định cư đã là kì tích đối với một công dân nghèo như Baekhyun.

Baekhyun chẳng thay đổi nhiều, khuôn mặt vẫn hiền hòa như lúc trước khiến người ta hay có ý muốn khi dễ cũng khiến người khác đem lòng yêu thương muốn nâng niu bảo bọc.

Chanyeol luôn thích ngửi cái mùi hương trên cơ thể cậu, đó là mùi sữa tắm nhàn nhạt và thơm dịu, những khi tắm xong thì mùi hương đó lại càng thêm nồng nàn rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.

Đêm, nhiệt độ xuống thấp, qua khung cửa sổ, Chanyeol ngắm nhìn bầu trời đã đổ mưa, một cơn mưa tuyết trắng xóa, từng mảng tuyết vùn vụt bay ngang trời tạo thành những bông hoa tuyệt sắc, dù đẹp là thế, nhưng một khi nắng lên... tất cả chỉ còn là vũng nước đọng đổ đầy mặt đất.

Baekhyun lên giường, vẫn như trước kia, cái loại hương thơm bình dị đó lại phả vào cánh mũi kéo Chanyeol đầu óc trên mây trở về thực tại. Baekhyun nằm bên mình, chân thật đến mức hắn không tin được, đã rất lâu rồi hai người chưa từng gặp lại, những tưởng rằng Baekhyun sẽ bài xích khi gặp lại hắn. Không ngờ cậu hoàn toàn không, ngược lại vẫn luôn đối đãi với hắn rất tốt.

Baekhyun đưa tay bật chiếc đèn ngủ hình hoa sen bảy cánh, ánh sáng hồng cam mờ nhạt bao phủ cả căn phòng. Kéo chăn cao ngang đến cổ, Baekhyun nhỏ giọng nói: "Chúc ngủ ngon." Ngữ điệu xa cách nhưng không bài xích.

Chanyeol bên cạnh im lặng không nói gì, nghiêng người ngắm nhìn cậu ngủ, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp rót đầy ánh sáng nhàn nhạt càng thêm tươi sắc, hàng mi đen khép chặt, hơi thở đều đều.

Có thể ngắm cậu đến trời tàn đất tận, tớ cũng sẽ không hối tiếc...

Thời gian chầm chậm trôi, trôi dạt về miền kí ức xa xưa, nơi mà ở đó có một Park Chanyeol bồng bột và thờ ơ, nơi mà ở đó có một Byun Baekhyun ngu ngốc chỉ biết chuốc lấy thương tổn vào người. Trong tình yêu, đáng sợ không phải khi ta đem tình cảm trao tặng một người, mà đáng sợ chính là người mà được ta trao tặng không hề biết rằng ta yêu họ đến mức nào.

Baekhyun trầm mình trong hồi ức xa xưa, Chanyeol lẳng lặng nhìn ngắm cậu. Góc trời chìm trong biển đêm giá lặng, lặng nghe gió thổi tuyết rơi. Sợ người rời xa tôi, sợ người bỏ tôi đi mất, trong tâm trỗi dậy nỗi niềm chua xót càn quấy tâm can. Mười năm nay, hắn đã quen sống với cô đơn, bây giờ dù có cô đơn hơn thế nữa cũng không hề đáng sợ, nhưng nếu như có cậu bên cạnh thì thật tốt. Bởi vì nỗi cô đơn của Park Chanyeol mang tên cậu - Byun Baekhyun.

[LONGFIC] Sai Thời Điểm - Đúng Tình Yêu. Couple: ChanBaek Author: KeyWhere stories live. Discover now