Chương 8 (end)

252 18 2
                                    


Những ngày sau đó, Park Chanyeol hắn cũng chẳng buồn liên lạc lại với Baekhyun. Nói đúng hơn là hắn mệt mỏi, hắn sẵn sàng mặt dày mày dặn đứng trước mặt cậu mà nài nỉ, đủ dũng cảm mà nói hắn thích cậu, đủ sức mạnh mà lôi cậu quay trở về Hàn. Nhưng hắn không dám, hắn sợ trái tim cậu từ lâu đã nguội lạnh, đêm hôm đó, hắn vòng chặt cánh tay xiết chặt cậu vào lòng, đôi tay ấm áp phủ lấy bàn tay Baekhyun... cảm giác lạnh lẽo lan đến tận óc. Chanyeol tự hỏi: bao nhiêu năm nay, Baekhyun vẫn đơn độc cô quặn thế này Đến đôi tay nhỏ nhắn cũng không ấm lên nổi.

Chanyeol muốn nhanh chóng kết thúc công việc ở Mỹ, hắn cần nhanh chóng trở về Hàn Quốc. Hôm nay, mới sáng sớm, hắn đã nhận được tin báo từ trợ lý.

"Phu nhân đã sắp xếp cho anh một cuộc hẹn, nhắc tôi bảo anh sau khi kết thúc công việc nhanh chóng về nước."

Park Chanyeol vứt vỏ hộp cà phê vừa bị hắn uống cạn vào thùng rác gần đó. Cơ mặt nhăn dúm vì lạnh đột nhiên co dãn, tiếu ý cười nói: "Lần này là tiểu thư nhà nào nữa? Gia đình bên kia cũng là dân kinh doanh?"

Trợ lý của hắn bất đắc dĩ nhún vai, gã cũng bất lực, đây đã là lần thứ sáu tổng tài sếp gã bị triệu hồi đi xem mắt. "Nghe phu nhân bảo đó là con gái của bộ trưởng bộ ngoại giao, lần này sợ rằng anh khó có thể đắc tội rồi."

Chanyeol không đáp, mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế phía sau, ảo não tự chê cười, một thời niên thiếu của hắn biết bao nữ sinh theo đuổi, cũng đã từng hẹn hò với hằng hà sa số kiểu phụ nữ, cuối cùng bây giờ như thế nào mà đến gần 30 vẫn chưa lập gia đình.

Không phải là hắn không muốn, chỉ là người con trai kia đã ăn cắp mất trái tim hắn rồi bỏ trốn mất!

"Đi! Sau buổi hội thảo sáng nay cậu hoàn tất thủ tục, chiều nay về nước."

"Vâng."

----------------------------

Nếu như anh chậm lại một chút...

Nếu như anh ân cần một chút, nói với em nhiều hơn một chút...

Thì có lẽ em sẽ theo anh quay về Hàn. Em còn tưởng rằng lòng nhẫn nại của anh sẽ nhiều hơn trước, tự trọng trong anh sẽ giảm đi một chút...

Thật ra em đoán sai cả rồi, vốn dĩ, anh thay đổi... càng khiến chúng ta thêm xa cách nhau hơn mà thôi.

Em đã từng nhớ anh đến phát điên phát dại, nhớ đến mức muốn chạy trốn khỏi cuộc sống này để tìm thấy anh, muốn anh cho em mượn bờ vai để tựa vào, em đã quá mệt mỏi.

Hôm nay, là một ngày tuyết tan. Ngày ta gặp nhau, tuyết rơi phủ kín lối, nhưng bây giờ... sắp tan cả rồi. Cuộc tương phùng này đã đến lúc nói lời chia tay.

Em tuyệt tình né tránh sự giúp đỡ từ anh, chính vì em sợ mình sẽ nợ anh, tình cảm kia đã khiến em đau khổ quá rồi, nếu cộng thêm món nợ này nữa, em sợ rằng mình không đủ sức chống đỡ.

Baekhyun bước ra khỏi một toà nhà lớn, trên tay là chiếc cặp da đã xỉn màu. Hòa mình vào dòng người đông đúc, bước đi chậm rãi rệu rã như muốn tan vào trong nắng chiều. Không hối hả, không bon chen, tuyết tan tạo thành những vũng nước nhỏ đọng dưới mặt đường, lá cây héo úa nhận chìm trong nước. Mặt trời nhiu hắt phản chiếu lên tấm áo sơ mi phản lại ánh cam nhàn nhạt.

[LONGFIC] Sai Thời Điểm - Đúng Tình Yêu. Couple: ChanBaek Author: KeyWhere stories live. Discover now