Chương 7

145 12 0
                                    

Ngày đó là anh không biết trân trọng em.

Hôm nay, nếu anh nói anh thích em, muốn được yêu em.

Liệu em có còn cho anh cơ hội không?

***

"Byun Baekhyun, cậu cứ sống thế này mãi sao? Cả đời cũng không tính về nước lấy một lần à."

Chanyeol trước khi rời khỏi nhà Baekhyun không kiềm chế được hỏi.

Baekhyun bình thản, đáp: "Hiện tại rất tốt, sao lại phải về." Nói đúng hơn là về đó làm gì? Cả gia đình cũng không còn, thân nhân ở Hàn Quốc liệu còn ai. Từ ngày gia đình cậu phá sản, dòng họ ai nấy đều bàng quang, thậm chí sợ bị liên lụy cùng. Một phần nữa là cậu không đủ tiền để xuất ngoại. Phần lớn số tiền kiếm được dùng để chi trả khoản nợ mà cha mẹ để lại, ăn uống chắt chiu dành dụm từng đồng một.

Baekhyun ngước mắt lên nhìn kẻ cao hơn mình cả cái đầu, cậu ấy vẫn cao như thế, mãi mãi khiến Baekhyun phải ngước nhìn. Thật buồn, nhưng cậu thực sự quá nhỏ bé, không bao giờ có thể ngang bằng hắn được. Trước kia đã thế, bây giờ cũng không hề thay đổi.

Chanyeol cúi xuống nắm lấy cánh tay Baekhyun, hắn gọi tên cậu.

"Baekhyun, Byun Baekhyun. Về cùng tôi đi, nếu cậu sợ không có việc làm thì làm cùng tôi cũng được, còn chỗ ở tôi sẽ lo cho cậu."

Baekhyun rùng mình vội hất tay hắn ra, cậu sợ những sự đụng chạm thế này.

"Park Chanyeol, chúng ta đã không còn là trẻ con nữa, có nhiều chuyện không phải cậu quyết là được. Làm ơn hãy tôn trọng tôi đi."

Chanyeol không buông bỏ mà ôm lấy vai cậu, ép cậu nhìn vào mắt hắn: "Vì tôn trọng nên mới nài nỉ cậu cùng trở về. Chứ với tính cách trước kia của hắn thì đã trực tiếp bắt người ép lên máy bay mang về rồi.

Baekhyun tuyệt tình gỡ hai tay hắn: "Xin lỗi, cậu về đi. Tôi phải đi làm rồi." Baekhyun thụt lùi vào trong, đóng sầm cánh cửa, trước khi cánh cửa khép lại cậu kịp nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Chanyeol.

Hắn muốn cậu cùng hắn về Hàn, muốn cậu xuất hiện trước tầm mắt hắn, muốn quan sát cậu kĩ hơn, gần hơn. Nói đúng hơn là vì sợ đánh mất cậu. Từng có một Park Chanyeol không hiểu chuyện mà ngang ngược thích người khác chiều theo ý mình, nhưng bây giờ khi hắn đã dần tập được cách nhẫn nại rồi thì lại bị cự tuyệt.

Chanyeol đờ đẫn đi ra phía ngoài, gió cùng tuyết tốc thẳng vào mặt. Tâm tình u uất bước từng bước một. Bỗng một bàn tay trẻ con đưa về phía hắn, là của một cậu bé.

Bàn tay nhỏ nhắn đưa trước mặt hắn ví tiền cùng một số giấy tờ. Là những thứ hắn đã bị mất.

"Jack bảo cháu đợi chú để trả lại, hôm đó chú đánh rơi." Là một cậu bé người Hàn, nói thứ ngôn ngữ mẹ đẻ.

Bàn tay đứa trẻ lạnh cóng, có lẽ đã chờ hắn thật lâu rồi. Hắn đưa tay nhận lấy, hỏi đứa trẻ: "Vậy cậu bạn kia đâu rồi, sao nó lại nhờ con."

Cậu bé lắc đầu bảo: "Nó phải nhập viện, sáng sớm nay người ta tìm thấy nó ngất xỉu trong nhà ga."

"Hai đứa là trẻ vô gia cư sao?"

"Vâng." Đứa trẻ thản nhiên đáp.

Một cỗ chua chát tràn lên tới cổ họng, hắn đã hiểu lầm đứa bé kia rồi, nó không hề trộm ví của hắn, thậm chí tiền cũng không đụng tới dù chỉ 1 đô.

Chanyeol rút giấy tờ ra khỏi ví, nhét ví vào tay đứa trẻ, hắn xoa đầu nó: "Cầm tiền này đi lo cho cậu bé kia, mua nhiều đồ ăn ngon vào."

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn hắn nhưng rất nhanh hiểu chuyện, cúi đầu cảm ơn liên tục.

.
.
.

Hắn đi được một đoạn đường ngắn, lòng nặng trĩu tâm tình. Baekhyun trước kia khi mới qua Mỹ cũng từng như đứa trẻ này, không có tiền, không có công việc làm, không có nhà ở... cuộc sống của cậu lúc đó khó khăn lắm phải không? Hắn lại nghĩ đến khuôn mặt cậu khi cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn. Baekhyun không hề thay đổi, nhưng sống trong gian khổ đã khiến cậu ấy giỏi cam chịu hơn.

"Kít" tiếng ô tô thắng gấp ma sát với mặt tuyết dày dưới đường,trợ lý của hắn cuối cùng cũng tìm thấy hắn rồi.

Chanyeol lên xe, chiếc ô tô chạy thẳng. Căn hộ nơi Baekhyun ở biến mất trong màn tuyết trắng xóa.

[LONGFIC] Sai Thời Điểm - Đúng Tình Yêu. Couple: ChanBaek Author: KeyWhere stories live. Discover now