"Anh làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi đã cố tình..."
Không chỉ có một mình hắn ngạc nhiên, mà cả cô cũng cảm thấy không thể tin nổi khi mà thấy người còn lại tình cờ ở cùng một cửa hàng với mình. Rõ ràng cô đã chọn cho cả team Hakuren khi ở Tokyo trong thời gian thi đấu giải Football Frontier một nơi xa Raimon rồi cơ mà? Làm thế nào hắn có thể ở đây được?
"Đúng, cô đã chọn một nơi xa Raimon nhưng mà lại rất gần bệnh viện mà các nạn nhân của hai anh em cô trong trận Bán kết hai vừa rồi.", hắn như đọc được tâm trí của cô dù không hề nhìn thẳng vào mắt cô, "Và tôi vừa mới thăm các cậu ấy xong."
"Chết tiệt, tôi quên mất anh là cựu thành viên của Kidokawa...", cô đập nhẹ vào trán mình, "Tính sai lầm quá... Tôi đã nghĩ Kidokawa về Fukushima rồi..."
"Mà kể cả họ về Fukushima thì tôi vẫn lặn lội xuống đó thăm họ. Tôi không phải là kẻ vô ơn bội nghĩa như hai kẻ nào đó mà sẵn sàng bỏ mặc đội ngay trước một trận đấu rất rõ là quan trọng.", hắn liếc sang phía cô.
"Bọn tôi có việc của riêng bọn tôi.", cô nhíu mày, "Và các anh đã thắng rồi đấy thôi?"
"Tôi không nói đến cái chuyện thắng thua. Tôi đang nói đến cái chuyện khi hai người rời đội và gia nhập Hakuren kia kìa! Hai người có lý do của hai người, nhưng hai người có tính đến hậu quả không vậy? Trong cái description của cái Inazuma License của cô có ghi là "Chiến thuật gia của Hakuren", vậy một chiến thuật gia có thể thiếu suy nghĩ như thế hả?"
"Ê này, cậu nghĩ cậu đang nói ai vậy hả?", một người đồng đội của cô đến túm lấy cái cổ áo hoodie mà hắn đang mặc, "Cậu xúc phạm đội trưởng của bọn tôi thế mà được à?"
"Thôi Chitose, thả cậu ta xuống đi.", cô tiến ra phía trước về phía hai người, "Không cần nhất thiết phải gây ra xích mích ở đây đâu. Còn Sakuru, nếu anh muốn gây sự với tôi thì đi theo tôi."
"Tốt thôi.", hắn nghiến răng, trùm lại mũ áo lên đầu mình.
---
Sau khi chờ hắn thanh toán xong, cô dẫn hắn đi ra cái địa điểm để mà "gây sự" đúng như những gì mà cô nói. Nhưng mà trên dọc cả đường đi hắn không thể hiểu nổi cô cũng như không hề có cái ý tưởng gì cho cái nơi đó cả. Nếu muốn cãi nhau thì cô chỉ cần dẫn hắn đến một nơi gần đó thôi chứ, đằng này... Hai người họ hết đi tàu điện mất mười lăm phút, xuống dưới bến Yotsuya, rồi phải đi bộ thêm một khúc nữa, đi qua một con ngách rồi dừng chân trước một ngôi nhà cổ điển.
Ban đầu hắn không hiểu tại sao mà cô lại đưa hắn đến trước cái ngôi nhà này, nhưng mà khi thấy cái biển được đề trước cửa bằng chữ latinh kia, tâm trạng của hắn từ khó hiểu chuyển sang sốc đến cùng cực.
Sun Garden.
Hắn đã đến đây và có ở đây trong một thời gian ngắn - tầm một tuần. Lúc đó, bố mẹ của hắn vừa mới qua đời do một trận động đất xảy ra khi đang đi công tác, hắn và anh hắn, theo sự chỉ dẫn của em gái bố hắn - Gouenji Yuuka, giờ đã trở thành Utsunomiya Yuuka (1) - hai người đã đến đây để chờ người cô ấy thu xếp hai chỗ ở cho cả hai anh em sau này. Rồi sau đó một tuần, cả hai người được nhận nuôi cùng một lúc. Anh trai của hắn - Gouenji Ken - thì được nhận nuôi bởi một gia đình có truyền thống làm bác sĩ, còn hắn thì được nhận nuôi bởi Kidou Yuuto.
BẠN ĐANG ĐỌC
Inazuma Eleven Super! [Rewrite]
FanfictionMười lăm năm trôi qua, một thế hệ nữa lại bắt đầu. Một câu chuyện mới lại được viết lên bởi chính những đứa con của thế hệ Inazuma Japan đời đầu tiên--- (Chú ý: Xem trong chương đầu tiên. Nó sẽ đầy đủ các lưu ý và info bạn cần) Cover: By Cake Team.