2.1.8: Final of FF: VS Hakuren

152 12 37
                                    

(Xin lỗi các chế... Mị biết, mị biết là mị đã bỏ bê cái fanfiction này hơn hai tuần... Nhưng mà tại vì mị lọt hố APH (Axis Powers: Hetalia)!!! Trong lúc làm cái project Sử mị vô tình gặp bé Vietnam với em chèo-chan huyền thoại, và... yeah. Tuần trước là tính quay lại rồi đấy vì đã lấp được cái hố AmeViet (Star Couple) và ThaiViet rồi, nhưng mà năm giây sau khi vô tình ấn phải cái fanfiction của RusViet... Chời ơi... Không-thể-lấp-được-nữa-rồi... TT^TT (Một nam một nữ, một cao một thấp, một to một bé, một thầy một trò, một chèo một ống nước, một khăn một nón, một hướng dương một sen,... Anh Rú với chị Việt quá đẹp đôi ;v;)

Nhưng yên tâm là 90% trong mị vẫn chỉ dành cho một mình IE thôi nhé~ Nếu mà chỉ vì một cái "ấn nhầm" như thế mà đổi luôn fandom thì bây giờ mị đã bỏ IE từ năm năm trước rồi khi mà mị cũng bị "ấn nhầm" vào một cái fanfiction của Mizushipping (Priest Seto x Kisara) rồi :)

Thôi quay trở lại với Endou Yuki cùng với team của ẻm nào :) Để xem Raimon có chạm tay vào được cái cúp vô địch giải Football Frontier không nhé OvOb

P/s: Nhớ bật bài "La Copa de la Vida" (ở trên) nhé <3 Thì World Cup đã đến rồi mà (Thi đấu xong vòng bảng rồi ấy chứ <3). Well, mị chỉ có một điều trước khi vào truyện thôi:

NHẬT BẢN VÔ ĐỊCH! NIHON WA ICHIBAN!!!

Update (6/7/18): Hãy quên điều mà mị vừa nói đi. Quên đi. Trời ơi. *Khóc ròng*. Bảy mươi phút 2-0, hai mươi phút thành luôn 2-3, hahaha *Cả cái thiên đàng ngập ngụa trong mước mắt*)


"C-Cậu vẫn định thi đấu hả?", cậu lắp bắp, "N-Nhưng mà tay cậu..."

"Tớ không thể để cho Raimon Eleven giải thể được.", nó đeo băng đội trưởng của mình, "Vả lại tay tớ cũng khỏi rồi mà, như cậu thấy đấy. Còn tốt hơn cả trước cơ."

"Ai mà tin được cái lời "Không sao" của cậu được chứ? Cậu còn nhớ cái vụ gần năm năm trước không hả?"

"Chỉ là nổ nhà do nhét thìa vào lò vi sóng thôi mà, đâu có vấn đề gì đâu...", nó cười, "Sau ba tháng sửa hết tất cả thì nó vẫn ở được mà."

"Tớ chịu cậu rồi thật đấy Yuki à...", Musaki - hậu vệ cánh phải nói với nó, "Quá tích cực."

"Thì phải lạc quan lên chứ! Dù tệ đến đâu thì chúng ta vẫn có thể mỉm cười được mà!", nó quay sang phía bên phải mình, nháy mắt với cậu rồi quay lại nhìn Musaki, "À ờ đấy Musaki à, cậu nhắc thì tớ mới nhớ ra... Mọi người!"

Nó nói to để đủ cho mọi người trong phòng chờ này nghe thấy. Cả team, nghe thấy tiếng gọi của nó, tất cả ngừng việc riêng của mình, ánh mắt của tất cả mọi người giờ đổ dồn về phía nó.

"Chỉ còn chưa đầy ba mươi phút nữa trận đấu cuối cùng của chúng ta ở giải Football Frontier năm nay sẽ diễn ra.", nó tiến về phía trước, "Chúng ta không hề biết là sau trận đấu này chúng ta sẽ thế nào - chúng ta vẫn sẽ là một gia đình hay là mỗi người về một phương. Nhưng khoan, đừng nghĩ đến cái tương lai đó vội, hãy tập trung vào hiện tại đã. Tớ muốn các cậu cố hết sức mình trong trận đấu này. Nếu chúng ta sử dụng hết tất cả các khả năng vốn có của mình, rất có thể chúng ta sẽ là người chiến thắng, kể cả đối thủ là Hakuren. Và kể cả chúng ta thua đi chăng nữa, chúng ta cũng không có cái gì phải hối tiếc cả."

Inazuma Eleven Super! [Rewrite]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ