Chương 3: Nuôi được một thứ bảo bối đáng yêu

66 4 0
                                    

  Vương Thịnh Minh đi vào phòng, trên bờ vai rộng lớn của hắn tựa như mang theo cả một vầng sáng ngoài trời kia, rực rỡ đến độ lóa mắt.

 Hắn ném áo vest lên sô pha, thoải mái ngả lưng dựa vào thành ghế đối diện cô.

"Sao còn chưa ăn cơm?"

 "Tôi không đói."

  Hạ Hạ ngồi bó gối ở một góc ghế, mái đầu rủ xuống, ánh mắt lại lơ đãng rơi trên bàn tay để trước ngực người đàn ông. Mà hắn như thể bắt được 'gian tình' qua cái nhìn của cô, liền đưa tay vẫy vẫy:  

"Lại đây." 

  Cô đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, mái đầu vẫn không hề ngẩng lên.

"Tháo cà vạt ra cho tôi."

  Hai bàn tay nhỏ nhắn liền chậm rãi tháo ra cà vạt trên cổ hắn xuống, giống như đang thực hiện một mệnh lệnh, cũng không có chút động tác dư thừa nào. 

 Vương Thịnh Minh có cảm giác đặc biệt thỏa mãn và cưng chiều, bất ngờ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô vào lòng, giọng nói thực ôn nhu:

"Hạ Hạ, sao tôi lại thấy mình giống như nuôi được một thứ bảo bối đáng yêu rồi?"

 Hạ Hạ không quan tâm đến lời nói bông đùa của hắn, chỉ lặng lẽ hỏi: 

"Khi nào ba tôi có thể ra ngoài?"

"Em thật biết cách làm tôi mất hứng." 

 Lời ấy dường như đang trách móc cô nhưng Vương Thịnh Minh không hề giận, hắn cười, cụng nhẹ trán mình vào trán cô:

"Việc tôi hứa với em tôi đương nhiên sẽ giữ lời. Nhưng tôi chỉ có thể hủy đơn kiện việc ông ta rút bớt vốn đầu tư từ tập đoàn của tôi, còn những chuyện sau này tôi không thể quản hơn."

"Tôi hiểu, như vậy là được rồi." 

  Cô biết, những chuyện phức tạp như vậy không thể ngày một ngày hai mà chấm dứt được. Ba cô là người quá có lòng tham, sao có thể chỉ rút bớt vốn đầu tư từ mỗi tập đoàn của hắn được chứ? E là số tiền mà ông ta bòn rút đến nay ngay cả ông ta cũng không nhớ hết. Thoát được một lần, nhưng sợ rằng không có lần thứ hai. Ngoại trừ hắn ra, ai lại dễ dàng nhượng bộ cô đến vậy?

"Hạ Hạ, tại sao em không hỏi tôi đã xử lý tên thanh mai trúc mã của em như thế nào?"

"Chúng tôi không còn can hệ gì với nhau, anh không cần xử lý."

 Vương Thịnh Minh dường như càng nghe càng thấy hài lòng, thân mật đặt một nụ hôn lên chóp mũi cô.

"Vậy xem ra đã uổng công tôi phế đi một cái chân của hắn rồi."

"Tùy anh." 

TRONG MẮT CHỈ CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ