"Cứng miệng."
Hắn cười đến dịu dàng, cưng chiều ôm lấy cô đặt vào trước bàn ăn.
"Đồ ăn vẫn còn nóng. Mau ăn."
Hạ Hạ quay đầu đi, đáp nhỏ:
"Tôi thực sự ăn không vào."
"Ăn không vào cũng phải ăn, không cho phép em bỏ bữa." Vượng Thịnh Minh hơi chau mày, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, nói với người giúp việc trong nhà "Thím đi làm cho cô ấy món gì dễ ăn một chút."
"Không cần phiền như vậy, tôi ăn."
"Được rồi, cứ làm như tôi bảo đi. Lát nữa mang lên phòng tôi."
Sau khi người giúp việc vừa lui ra, Vương Thịnh Minh không nói một lời, lập tức bước tới bế xốc cô trên tay, chậm rãi đi lên lầu.
"Anh làm cái gì vậy?" Hạ Hạ có chút hoảng hốt và bối rối trước những hành động quá đỗi ôn nhu ngày hôm nay của hắn. Lúc trước là ôm, giờ lại là bế xốc cô lên như công chúa, Vương Thịnh Minh, hắn mà lại có kiểu lãng mạn vậy sao?
"Tôi bế công chúa của tôi, làm sao?" Hắn khẽ nhếch cánh môi mỏng, trên gương mặt càng tỏa rõ vẻ yêu nghiệt, phong lưu chết người.
Hai má Hạ Hạ dường như có chút đỏ, nóng ran. Trái tim trong một khắc như đã tan ra vì nụ cười ấy. Cứ tưởng rằng mình đã miễn dịch được với con người hắn thế này từ lâu, không ngờ... vẫn trúng mỹ độc.
"Tôi không phải công chúa. Tôi bây giờ không có gì cả."
"Vậy ư?"
Bước chân Vương Thịnh Minh dừng trước cửa phòng ngủ chính mà chưa vội đi vào, hắn đưa mắt đẹp nhìn ngắm cô gái trong lòng mình, giọng đầy ôn nhu, che trở:
"Tôi có thể cho em tất cả. Em sẽ là công chúa của tôi... một mình tôi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRONG MẮT CHỈ CÓ EM
Romance"Anh làm cái gì vậy?" "Tôi bế công chúa của tôi, làm sao?" "Tôi không phải công chúa. Tôi bây giờ không có gì cả." "Vậy ư?" ... "Tôi có thể cho em tất cả. Em sẽ là công chúa của tôi... một mình tôi thôi."