"Ha, anh đau lòng sao?" Hạ Hạ lại cười. Dường như ngày hôm nay ngoại trừ mỉm cười ra cô không còn biết đến một thứ cảm xúc nào khác. Mà nụ cười của cô như vậy yêu kiều, lả lướt cộng với bi thương, oán hận lại khiến hắn cực độ chán ghét.
"Đáng chết. Mau ngậm miệng lại."
"Hahaha... Haha."
Hắn càng muốn cô không được cười thì cô lại càng muốn cười cho hắn xem. Vì cái gì chứ, vì cái gì mà hắn không chịu buông tha cho cô? Vì cái gì mà khiến người ba yêu thương cô nhất phải ngồi tù, vì gì mà muốn bóp nát mối tình đầu của cô? Lấy đâu ra lắm điều vô lý như vậy?
Vương Thịnh Minh đôi mày nhíu chặt lại, chẳng buồn suy nghĩ nhiều, hai tay lập tức vươn tới sau gáy cô, ôm ghì cả cơ thể nhỏ bé đang cười đến phát run ấy vào lòng.
"Đừng cười nữa. Em cười khó nghe chết được."
"...Ha..."
Căn phòng thoáng chốc liền trở nên im lặng. Hạ Hạ ngừng cười, cô cũng thấy mình thực sự không thể cười được nữa rồi. Đôi mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay nồng, cuối cùng nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống lã chã.
"Vương Thịnh Minh, anh tha cho ba tôi đi, sau này anh nói gì tôi cũng nghe, có được không?"
"Không thể." Vòng tay của hắn từ từ nới lỏng, rồi dịu dàng trượt xuống, vuốt ve tấm lưng lạnh cóng của cô. Hạ Hạ thấy mình ấm áp hơn, cũng kiên nhẫn gặng hỏi:
"Vì sao?"
"Tôi không tin lời em nói" Vương Thịnh Minh bất chợt cúi đầu, hôn đi tất cả những giọt nước mắt trên gương mặt cô "Em lấy gì để tôi tin chứ?"
Tiếp xúc nhẹ nhàng và mềm mại trên da mặt khiến cơ thể Hạ Hạ nóng lên một cách lạ lùng, như một phản xạ có điều kiện liền vội vàng quay đầu né tránh hắn.
"Tôi nói thật. Chỉ cần anh buông tha cho ba tôi, tôi như thế nào cũng được. Đây không phải là kết quả tốt nhất sao? Dù sao tôi cũng không mong chờ anh thanh toàn cho tất cả chúng tôi" Suy nghĩ một chút, cảm thấy rằng là mình đang xuống nước thương lượng, cầu xin hắn nên cô liền dứt khoát bồi thêm "Như vậy, sau này chỉ cần anh muốn, tôi theo anh. Có được không?"
"Hạ Hạ, sao bây giờ tôi mới biết cái miệng của em có thể ngọt đến vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRONG MẮT CHỈ CÓ EM
Roman d'amour"Anh làm cái gì vậy?" "Tôi bế công chúa của tôi, làm sao?" "Tôi không phải công chúa. Tôi bây giờ không có gì cả." "Vậy ư?" ... "Tôi có thể cho em tất cả. Em sẽ là công chúa của tôi... một mình tôi thôi."