Ui da! Đau đầu quá!
Nhớ rồi hôm qua tối qua tôi tiếp nhiều khách quá, mỗi người một ngụm nhỏ rượu cũng đủ làm tôi "tỏi" rồi, tửu lượng tôi kém quá thực sự là vậy đó.
Mất một lúc tôi mới mở mắt dậy, lờ mờ trước mắt tôi là chiếc rèm mỏng có lẽ làm từ một loại lụa cao cấp nào đó xuyên qua là ánh nắng cho tôi cảm giác hôm nay là một ngày tốt lành. Ánh sáng làm tôi chói mắt, như phản xạ sau khi nhìn vào mặt trời một khoảng thời gian tôi quanh người ngược lại để cản bớt ánh sáng. Ánh sáng vẫn làm mắt tôi không nhìn rõ được, mất một lúc để có thể điều chỉnh được, và thứ à không người đầu tiên tôi nhìn thấy là Yukine, tôi giật mình bất ngờ. Chiếc giường lớn và sang trọng làm tôi không cảm nhận được sự hiện diện của cô, khuôn mặt thiên thần đang khép đôi mi nhè nhẹ, cảnh tượng này dường như chỉ có trong anime và tưởng chừng mãi mãi tôi sẽ không được trứng kiến khung cảnh lãng mạn và tuyệt vời này.
Tôi nhìn cô một lúc lâu chắc cũng phải tới 15 phút, trong khoảng thời gian đó tôi đắm chìm vào vẻ đẹp như một nàng tiên của cô. Phút giây tĩnh lặng ấy cho tôi cảm giác từ khi đến thế giới này sinh lực tôi mỗi lúc một dồi dào, sau giấc ngủ trước những chén rượu mà tối qua tôi đã uống tôi có cảm giác nóng nóng, nôn nôn, tựa như có thứ gì đó muốn chào ra khỏi cơ thể, thứ đó rất mạnh mẽ muốn trào ra, không phải cảm giác buồn nôn, có lẽ nó là ham muốn, nhưng tôi muốn gì? Không lẻ... Cái này không được... Tôi... có ngăn mình về nhưng suy nghĩ không nên nghĩ. Nhưng bản năng thôi thúc, mắt tôi ran rát, mũi tôi đột nhiên nhạy bén hơn, da tôi cũng nhạy cảm hơn rất nhiều và cả hai chiếc răng năng hàm trên của tôi nhồn nhột. Sau khi mắt tôi hết cảm giác ran rát tôi có thể thấy nhưng thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy như những mạch máu của Yukine và những dòng chảy nhiều màu sắc ở xung quanh tôi và cô. Tôi không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng tôi lại muốn uống máu, mùi cơ thể của Yukine thật thơm, không biết máu cô như thể nào, nhưng dòng chảy nhiều màu kia vẫn bao quanh tôi còn Yukine thì tôi không còn thấy dòng chảy nào bao quanh cô nữa, chúng như chuẩn bị cho cái gì đó. Nhưng thôi mặc kệ, bản năng tôi không kìm nén được nữa rồi
ITADAKIMASU
Hai chiếc răng nanh nhọn của tôi găm nhẹ lên cổ cô, cô khẽ rên 'ah~'. Mùi thơm bùi của máu làm tôi kích thích dòng nhựa sống của cô đang được chuyền vào cơ thể tôi qua hai chiếc răng nanh. Nhưng tôi tự hỏi mùi tanh của máu giờ nó đâu rồi mà để lại mùi thơm vừa bùi vừa ngọt này, nhưng thôi kệ nó đi, sau khi cảm thấy hút vừa đủ lượng máu cần thiết hai chiếc răng nanh từ từ rời khỏi cổ cô, dư vị còn đọng lại mùi thơm khó tả cơ thể tôi đã không còn những cảm giác gì như đau đầu, chóng mặt... Có lẽ là do nhát căn của tôi đã làm Yukine tỉnh giấc. Đôi mà cô ửng đỏ, nhìn tôi như có vẻ trách móc. Tôi liền bật dậy ra khỏi giường và cúi đầu xin lỗi. Cô cũng bật dậy chạy đi với khuôn mặt đỏ như trái gấc và không một lời.
Vệ sinh cá nhân xong tôi được một cô maid dẫn đên phòng ăn. Ông và Yukine đã chờ ở đó. Trên chiếc bàn ăn thì đầy đủ những thứ ngon vật là mà ở thế giới kia tôi chưa từng được thưởng thức. Nhìn ông tôi khá là nghiêm túc, còn Yukine vẫn bình thản thưởng thức nhìn cô ấy vẫn rất dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Developer and legend story
Fantasytruyện kể về chàng lập trình viên xuyên không và những câu chuyện xung quanh những mối tình và ước vọng của tác giả ở từng nhân vật nữ hi vọng các bạn tìm ra được điều đó. À mà quên mỗi chương truyện đều có những bí mật được mình cất dấu có lẽ đó cũ...