Chương III: BẤT NGỜ!!!

111 7 8
                                    


Sau khi, hai ông cháu tôi hội ngộ. Ông liền đưa tôi vào một căn phòng sa hoa và tráng lệ với chiếc đèn chùm cao làm bằng pha lê trong suốt cùng với những ngọn đèn, tôi thắc mắc khi ngọn đèn kia lại không phải đèn điện mà lại có thể chiếu sáng như đèn điện thậm chí là hơn, thì ông nói với tôi rằng "nhờ ma thuật đó cháu à". Đây có lẽ là phòng ăn của lâu đài, vì chiếc bàn dài với đầy những món ăn rất ngon trong đó có hơn một nửa là món tôi thích ăn.

Ông đi đến chiếc ghế ở đầu bàn cho thấy sự quyền lực của ông đằng sau là một dàn các maid (hầu gái) rất dễ thường, và cô gái hồi sáng cũng có mặt và ngồi bên trái của ông còn tôi thì ngôi bên phải đối diện cô. Tôi ghé sát tai ông và thắc mắc:

[Cô gái này là ai vậy ông?]

[Thì là cháu dâu của ta? – Ông vừa nói một cách thản nhiên và nâng li rượu vang uống.]

[Cái gì? – Tôi giật mình và ngạc nhiên.]

Cuộc nói nhỏ của tôi và ông cũng không hẳn gọi là nhỏ vì ông trả lời khá to và đương nhiên nội dung của cuộc nói chuyện không gì là khó đoán, nhưng vậy mà cô vẫn thản nhiên ngồi ăn như không có chuyện. Tôi nhìn cô tỏ vẻ lể phục vì có thể bình tĩnh trước lời nói đó của ông tôi:

[Con hỏi thật đó, cô này là ai vậy?] - Tôi hỏi lại ông một lần nữa với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường.

[Cậu không tin sao?] – Cô gái đó lên tiếng với khuôn mặt thiên thần và vẻ nghiêm túc.

[Làm sao có thể tin khi tôi mới gặp cô chưa đầy một ngày, thậm chí tôi còn không biết tên cô.] – Tôi đáp lại cô với đầy đủ kính ngữ và tỏ sự quan trọng của nó.

thấy tôi quan trọng hóa vấn đề như vậy ông của tôi liền ra hiệu cho cả hai hạ nhiệt và giải thích cho chúng tôi hiểu...

Thì ra cô gái này tên là Yukine Mahono, lý do cô lấy họ của nhà tôi là vì trong cuộc chinh phạt quỷ tộc của ông tôi vào 18 năm trước đi qua một ngôi làng bị tàn lụi vì chiến tranh chỉ còn duy nhất mình cô còn sống. Khi ông tôi gặp cô, thì trời đang đổ nhưng bông tuyết trắng xóa (Yukine nghĩa là tuyết đang rơi nha!!), thương tình ông nhận nuôi cô với tính cứng đầu của một cô nhóc 5 tuổi không chịu nhận không ơn của ai và nguyện sẽ đền đáp mọi công ơn của ông tôi, nhưng ông chẳng cần gì từ một đứa nhóc 5 tuổi, và đột nhiên nghĩ đến tôi rồi ra một giao kèo với cô: "ta có một thằng cháu đang ở thế giới khác, nhưng một ngày không xa, có lẽ là khi cháu lớn nó sẽ tới đây vậy cháu có thể thành vợ và chăm sóc nó hộ ta được không?". Và như vậy cô ấy được "tạc" vào gia phả nhà tôi với dòng chữ yukine mahono vợ cả của mahono shikaru.

Và nhờ bữa tối này tôi biết được một bí mật động trời của gia tộc mình:

Cứ cách một đời trong gia tộc tôi sẽ phải có một thế hệ đến đây và cai trị vùng đất này tức là tự do di chuyển giữa hai thế giới và hiện tại ông tôi là người giữ cân bằng giữa hai thế giới nói nôm la là người của hai thế giới kiêm luôn vua của vùng đất mang tên mikuta vùng đất của sự tự do. Ông được thừa hưởng nó từ người cha của mình tức là cụ cụ của tôi, cái tên này không phải là tên ban đầu của nó mà là do ông nội tôi thay đổi để tưởng nhớ đến tình yêu của đời ông, và đó là bà nội tôi. Đến đây ông im lặng một hôi lâu, vẻ mặt đầy hoài niệm. Rồi như nghĩ ra được gì đó ông thốt lên đầy bất ngờ:

[Vậy thôi!]

Chúng tôi ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn ông một cách ngơ ngác. Song ông nói tiếp:

Thì cháu cũng đã đến đây rồi...

[Thì sao ạ?? – Tôi ngạc nhiên hỏi ông vì lời nói đầy hàm ý đó.]

[còn gì nữa... - ông nhìn yukine và nháy mắt với tôi.]

[Ý ông là sao con không hiểu? – Tôi lại cau mày nhìn ông vẻ khó hiểu]

[thì con nên để cho yukine hoàn thành lời hứa đi]

"Cái gì" cả hai, tôi và yukine đều hoảng hốt thốt lên. Ông nói vẻ đây vô trách nhiệm "thì còn gì nữa bé yu cũng đã hữa như vậy, thế còn gì để nói đâu?"

[Con không đống ý một người yêu đuối như cậu ta làm chồng và làm vua. Như vậy sẽ là đại họa của đất nước. Vây nên con không đồng ý!!]

[Thật sao? Cô nói tôi yêu đuối? Cô nói tôi không đủ tài trí? Vậy cô có muốn so tài với tôi không?]

Nói thật thì tôi không chắc thắng được cô ấy nhưng với kĩ năng của ông truyền dạy cho tôi thì tôi tin ông cũng truyền dạy cho cô, song bên cạnh đó tôi lại là kẻ không thích bị coi thường, tất nhiên tôi không phải loại người không bao giờ bỏ cuộc vì tùy vào hoàn cảnh mà tôi sẽ xem sét có lên liều mạng mà làm hay không. Nhìn nét mặt của ông tôi cũng đoán là ông đã hiểu suy nghĩ của tôi và đồng tình điều đó, rồi ông ra hiệu cho người hầu ở phía sau bàn ăn chuẩn bị điều gì đó.

[Vậy thì quyết định chúng ta sẽ đấu gì đây b-é-y-u?] – tôi nói với giọng điệu khiêu khích và tin rằng cô sẽ phản bác lại.

Đúng như dự kiến cô liền rút kiếm ra chĩa nó thẳng vào tôi rồi đáp lại:

[Được thôi! Vậy chúng ta sẽ đọ kiếm xem ai là người có kiếm pháp giỏi hơn.]

Tôi gập đầu với thái độ kiêu ngạo nằm trong máu của mình. Sau đó ông vỗ tay ra hiệu trận đấu đã chuẩn bị sẵn sang rồi dẫn hai chúng tôi ra một sảng nào đó trong lâu đài với cách bày trí theo kiểu tây âu thời cổ (mặc dù là người nhật nhưng ông tôi lại rất yêu nghệ thuật của châu âu đó là lí do dễ hiểu cho những kiểu bày trí của lâu đài này), có lẽ đây là võ đường hay sảnh tập luyện gì đó của hiệp sĩ hay gì đó tương tự. Sàn đấu rộng khoảng 1000 mét vuông như một nhà kho cỡ lớn của một doanh nghiệp nào đó. Sau khi tôi chiêm ngưỡng nó xong ông ra hiệu cho cả hai lại gần mình và nói:

[Được Rồi! 2 cháu sẽ thi đấu về kiếm thuật. Có 2 điều ta muốn nói. Thứ nhất, không được đả thương nhau, dù gì thì cả hai cũng là vợ chồng như vậy mất hết hòa khí nên cả hai chỉ được sử dụng kiếm gỗ. Thứ 2, nếu bé yu thua thì cháu phải bằng lòng thực hiện lời hứa của mình, còn nếu bé shin thua cháu phải phục tùng bé yu vô điều kiện ô tô kê chứ?] – sau khi ông nói rứt lời một người hầu đi ra từ cánh của và hướng về phía chúng tôi với 2 cây kiếm gỗ được đặt trên chiếc khay bạc sáng loáng.

Vậy là quá ổn rồi cả hai chúng tôi đều đầu đồng ý và nhận thanh kiếm từ cô maid dễ thương. Nhưng xin đính chính về chuyện này, tôi đánh với cô ấy là vì hiếu thắng chứ không phải muốn cô ấy làm vợ, vì dù gì tôi cũng là otaku nguyện thề sẽ làm forgetable angel (tác giả: "nghĩa là thiên thần bị lãng quên, mà bị lãng quên thì sẽ có một ngày nào sẽ có người nhớ đến :D!!" Nói nhỏ: "Nhưng nếu không ai nhớ thì thôi!!") Đến cuối đời mà, nhưng khổ nỗi bố mẹ tôi không muốn như vậy và đó cũng là một trong số lý do tôi bỏ nhà đi lập nghiệp của riêng mình.

Sau khi cả hai đã chuẩn bị xong. Yuki thì mặc bộ giáp sáng loáng như gặp tôi lúc sáng, còn tôi thì vẫn giữ nguyên bộ vest công sở của mình nhưng tôi đã cởi chiếc áo ngoài chỉ còn cái sơ mi và chiếc cà vạt đeo chỉnh tề từ khi tôi được "dịch chuyển" đến thế giới này.

"Chuẩn bị" ông tôi kêu lớn trong khi tôi và cô đang đứng cách nhau khoảng mười mét, với tư thế sẵn sàng sau khi nghe hiệu lệnh, nhịp thở của cả hai có lẽ đã hòa làm một với nhịp đếm của ông

1...2...3... BẮT ĐẦU!!!

Developer and legend storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ