Như lời nói của ông về kế hoạch của cuộc đi này thì. Vào 10h trưa nay chúng tôi sẽ khởi hành chuyến đi hoàn toàn là bí mật giữa hai quốc ra, chúng tôi qua Quỷ Quốc với danh nghĩa nhà buôn tự do, Yukine là vợ tôi. Cuộc hành trình ước tính diễn ra trong 2 năm kể từ ngày đặt chân lên Quỷ Quốc, thơi gian để hoàn thành cuộc hành trình là 4 tháng đi xe ngựa hết tổng quãn dường là hơn 20000 km (đã tính cả thời gian ăn nghỉ, và "hưởng tuần trăng mật") để dễ hình dung thì vòng xích đạo của Trái Đất dài 40.075 km (theo:Wikipedia) tức là cuộc hành trình này gần bằng một nửa vòng xích đạo hay nói cách khác cuộc hành trình đi đến "bên kia" của thế giời. Hứa hẹn đây sẽ là một cuộc phiêu lưu thú vị, nhưng cũng không kém phần gian khổ.
Cuộc hành trình này sẽ rất thú vị, nhưng vấn đề duy nhất ở đây là chỉ có hai người đi, vì theo ông tôi việc nhiều tùy tùng đi thì sẽ gây chú ý như một quý tộc loài người chạy qua Quỷ Quốc có thể châm ngòi cho một cuộc chiến không móng muốn. Nhưng mà, một nam một nữ thì có hơi bất tiện (ý main: cô nam quả nữ trên một chiếc xe, vào một buổi tối chính xác là nhiều tôi thì thú tính nổi lên thì khó nói), đáp lại tôi bằng ánh nhìn lạnh lùng và có phần khát máu, như có vẻ đe dọa "Cậu dám" ném vào tôi. Ông tôi vẫn như thường lệ, cười một cách sảng khoái và phán
[Hai đứa là vợ chồng mà, lo gì hahah]
Còn về phần tôi, sợ chưa làm được gì để thực hiên hành vi cướp sắc của mình thì đã mất xác ở nơi khi ho cò gáy nào rồi.
Khi chiếc chuông đồng hồ ở quảng trường hoàng gia vang lên cũng là lúc tôi phải khời hành trên chiếc xe ngựa cùng nàng công chúa xinh đẹp với danh nghĩa là vợ chồng. Theo lộ trình thì chúng tôi đi về hướng tây 70 dặm thì sẽ đến được thành phố của thơ mộng và lãng mạn nơi lý tưởng để các cặp đôi và vợ chồng mới cưới hương tuần trăng mật, mang tên Rosewail. Chúng tôi sẽ dừng ở đây chơi một ngày và rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Chiếc xe ngựa từ từ đi với vận tốc không nhanh cũng chẳng chậm đưa chúng tôi vào một cuộc hành trình có lẽ sẽ là đáng nhớ nhất của đời tôi.
Cuộc hành trình bắt đầu đã đi được chừng 30 phút và người cầm lái hiện tại là Yukine vì tôi không biết điều khiển cỗ xe "nhìn tưởng dễ" này. Nhìn vậy thôi chứ Yukine là người ít nói, vì thế mà tôi cũng không có gì để mở màn cho cuộc nói chuyện này. Nhân lúc này tôi mở cuốc sách mà ông đưa cho tôi tìm hiểu.
Nhìn bên ngoài cuốn sách như một cuốn tiểu thuyết của một bộ truyện kinh dị nào đó và mang đầy mù bí ẩn với họa tiết cổ quái tông màu chính là đen và màu máu. Và thật bất ngờ khí mở ra trang đầu tiên, không toàn bộ cuốn sách đền có một...
MÀU TRẮNG của trang giấy, nếu ở thế cũ tôi sẽ nghĩ "Thằng cờ hó nào TROLL bố" nhưng ở thế giới này thì tôi không chắc nữa. Tôi thử nhìn kĩ hơn, kĩ hơn và kĩ hơn và rồi những dòng chữ bắt đầu hiện lên, nhưng... nhưng... nhưng... nếu là dòng chữ bình thường thì không có gì để nói nhưng cuốn sách như có các mạch máu dồn lại một chỗ như những giọt máu đông chúng ngày nhiều vào cao và chúng dừng ở chiều cao khoảng 14 cm và dần dần tạo thành hình dáng của một fairy với đôi cánh của loài bướm và bộ trang phụ giống như làm từ một loại lá nào đó và chúng được nhuộm trong màu đỏ thẫm, khuôn mặt của cô fairy kia khá là dễ thương nước da khá trắng như người châu Âu đôi mắt ánh lên như một vì sao. Giọng nói của cô cất lên đầy dịu dàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Developer and legend story
Fantasytruyện kể về chàng lập trình viên xuyên không và những câu chuyện xung quanh những mối tình và ước vọng của tác giả ở từng nhân vật nữ hi vọng các bạn tìm ra được điều đó. À mà quên mỗi chương truyện đều có những bí mật được mình cất dấu có lẽ đó cũ...