Long Đằng có chuyến đi công tác ở Macao nên bắt cô phải đi cùng anh ta. Cô cũng rất vui vì chưa bao giờ được đi Macao chơi hết nên muốn đi một lần cho biết, dù sao thì cũng có anh bảo kê rồi.
Ở trên sân thượng của biệt thự hàng loạt máy bay bay trên không trung. Long Đằng nhìn cô, sau đó ôm lấy cô, ra khỏi phòng làm việc.
Trên sân thượng,cônhìn chiếc máy bay, ở bên Long Đằng cô biết Long gia không thua gì Vu gia nhưng mà giống anh thì lần đầu tiên cô thấy đã , cô cũng hiểu khả năng của anh, nhưng có thể đi máy bay kiểu này, vẫn không thể tưởng tượng nổi.
Chính mình làm thế nào lên được máy bay, cô cũng không rõ, đợi tới lúc hồi phục tinh thần thì đã đang ở trong một gian phòng trên máy bay rồi. Vu Gia Hân nhìn Long đằng một thân trang phục nhàn nhã, nói.
"A Đằng , sao anh có thể bay tùy tiện như vậy? Sẽ không có người bắn hạ anh sao?”
"Ai dám bắn anh cơ chứ!"
Long Đằng rót một ly rượu đỏ, ngồi trên ghế salon, dáng vẻ nhàn nhã, lười biếng như một con sư tử đang mơ màng, Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, thanh âm khàn khàn vang lên.
"Ông xã em còn nhiều chuyện lắm em không biết đâu"
Cô gật đầu một cái, sau đó bắt đầu nhìn quanh căn phòng trên máy bay này, thật đúng là quá xa hoa. Cuối cùng cô ngồi trên giường, nhìn về phía anh ngồi trên ghế salon cũng đang nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt kia, có chút mập mờ. Cô nhớ tới tối qua, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng.
Cần cổ trắng như tuyết cũng ửng đỏ. Lạc Trạch nhìn cô đang thẹn thùng, yết hầu khẽ động, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
"Lại đây ngồi."
Cô không để ý tới anh, chỉ lắc đầu một cái, muốn nói cô không qua.
Anh thấy thế, một đôi Ưng Mâu sắc bén híp một cái, tản ra tín hiệu nguy hiểm.
“Anh nói, tới đây."
Cô cảm thấy mình sống lưng lạnh ngắt, không dám chần chừ thêm, đứng dậy đi qua. Một giây đồng hồ này, bước thật là khó khăn. Long Đằng cũng chỉ ngồi yên nhìn cô, không vội vã, thưởng thức dáng vẻ của cô.
Cô đi tới, không kịp có thêm động tác nào khác đã bị anh ôm lấy đặt cô ngồi trên đùi anh.
" Này, anh…"
Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhịn không được lại muốn trêu chọc, nhìn tới cần cổ cũng đỏ ửng lên, môi mỏng từ từ tiến sát lại. Cảm giác lành lạnh khiến cả người anh thẳng đờ ra.
"Anh như thế nào?" Thanh âm u ám, trầm khàn của anh vang lên bên tai cô. Từng đợt ngứa ngáy cùng cảm giác lạnh lẽo, khẽ động đậy, rồi vội cứng đờ người, khóe miệng co quắp lại.
"Đừng nhúc nhích, nếu không sẽ…” Hai tay anh đặt trên bộ ngực đầy đặn đang phập phồng của cô, cánh môi hạ xuống hôn lên gáy cô, thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi liếm nhẹ cổ cô, khiến cô toàn thân run rẩy.
Vu Gia Hân nuốt nước miếng, bởi cô rõ ràng cảm thấy dưới mông mình đã đội lên một cái ô nhỏ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Người đàn ông này tại sao lại tùy thời mà động dục như vậy chứ. Cô toát cả mồ hôi lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỐNG LẠI TRƯỚC KHI LY HÔN
Lãng mạnMột cô gái sống 30 năm trong vô ích, cô cảm thấy mình như người thừa của xã hội vậy nên sau khi sống lại cô quyết định sống tốt hơn