deux

906 142 39
                                    

jimin của em có ngoại hình thực đẹp mắt. anh có đôi môi đầy đặn, có đôi mắt ti hí biết cười, và cả một cơ thể quyến rũ. anh luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, bởi một sự ma mị nào đó tỏa ra từ anh.

em hay tỏ ra ghen tị với jimin lắm. em hay bĩu môi lầm bầm trong cổ họng, rõ ràng chiều cao của anh còn chưa bằng em, mà sao mọi người luôn phải ngước nhìn anh như vậy. em đôi khi sẽ vô cớ đánh vào người anh vài cái, trách móc anh có thể bớt đẹp đi được không, chừa cho người khác đẹp với chứ. anh khi ấy chỉ bật cười, ôm chặt lấy cậu nhóc kì quặc bên cạnh, jimin của em đẹp là để giữ em lại đó, nếu nhường cho người khác, có ngày em sẽ bỏ anh mà đi theo người ta mất. em lại phụng phịu, anh đẹp như thế, em đi cạnh anh sẽ chẳng xứng đôi gì cả. anh yêu chiều ngắt nhẹ chiếc mũi thanh tú của em, thơm thơm lên đôi má bầu bĩnh. jungkook là đẹp nhất trong mắt anh rồi còn gì, đẹp hơn nữa nhỡ người ta bắt thỏ con của anh thì anh phải làm sao.

đấy, jimin sợ ai bắt em đi, em cũng sợ người ta giành jimin của em lắm chứ. nhất là khi đi đâu đông đúc, mọi người lúc nào cũng chú ý đến anh.

hôm mà em với anh đi xe buýt ấy, mấy chị xinh xinh cứ để ý anh suốt. mấy chị ý chỉ chỉ, lại còn đưa điện thoại lên chụp hình anh. đã vậy, anh còn quay qua cười tươi đến mức đôi mắt cong lên thành hai đường chỉ nhỏ, bảo jungkookie xem anh được hâm mộ chưa kìa.

hâm mộ cái đầu anh ấy, đồ đáng ghét.

vậy là em giận. cả ngày em làm mặt lạnh, không thèm mở miệng nói chuyện với anh. jimin dở khóc dở cười, lẽo đẽo theo sau em mãi. miệng thì cứ lèo nhèo jungkook ơi, anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa, jungkook ơi, tha lỗi cho anh đi, jungkook à... . tối hôm ấy anh đặt em ngồi trong lòng mình, còn ôm em chặt cứng, lâu lâu lại cúi đầu hôn chóc lên mặt em một cái. jungkook ơi, em phải tha thứ cho anh, anh hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. cả đời này anh chỉ thương mình jungkook, em giận anh thế này anh buồn lắm. em vùng vằng, muốn thoát khỏi vòng tay anh. vậy mà jimin càng siết cái ôm lại, jungkook không tha thứ thì anh sẽ không cho jungkook đi đâu hết. em nhăn mặt quay lại nhìn anh, em đói rồi, phải cho em ăn chứ. nghe vậy, jimin với tay lấy cái điện thoại gọi một suất gà cho em. người ta đến giao hàng lại vẫn mặt dày ôm chặt cứng em đi ra nhận khiến em xấu hổ, cả người đỏ bừng như trái cà chua chín. trở về chỗ ngồi cũ, anh ân cần xé gà, đút cho em từng chút. đoạn, anh ghé đầu lên vai em, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai em những lời dịu dàng nhất. anh bảo jungkook nghe này, trên thế gian này, dù ai xinh đẹp đến mức nào đi nữa, anh vẫn chỉ yêu mỗi mình em thôi. Dù mọi người có ca tụng vẻ đẹp của anh thế nào, tầm mắt anh vĩnh viễn chỉ đặt lên mình jungkook. vậy nên xinh đẹp của anh, đáng yêu của anh, tất cả của anh, đừng giận nữa nhé.

nghe anh nói, người em bỗng chốc mềm nhũn. em đưa tay xé lấy miếng thịt, quay qua đưa vào miệng anh, nói anh mau ăn đi, toàn nói mấy lời sến súa. anh ngậm lấy miếng thịt, lại ngậm lấy luôn ngón tay thon dài của em. jimin liếc mắt nhìn khuôn mặt nóng bừng của người nhỏ tuổi, khẽ cười. rõ ràng jungkook cũng thích đúng không? mặt đỏ hết lên rồi kìa, dễ thương quá.

em đánh lên người anh một cái, đanh đá hét lớn ai mà thèm ngại chứ, trong khi gương mặt em vẫn đang đỏ bừng không thôi. anh phá lên cười khiến mặt em càng thêm đỏ. này park jimin, anh cười cái gì chứ...

ánh sáng lấp ló từ ngôi nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười. ( và cả tiếng la hét của ai đó nữa)

vậy lại gần hôn anh đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ