hồi ấy, quá trình cưa đổ em người yêu bé nhỏ của jimin vất vả lắm.
ngày đầu tiên khai giảng năm học mới, jimin đã để ý đến em rồi. jimin để ý đến một cậu nhóc với khuôn mặt búng ra sữa, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác ngắm nhìn ngôi trường xa lạ và rộng lớn. khoảnh khắc em vô thức đưa tay lên gặm gặm chiếc móng tay xinh xắn, vô tình làm lộ ra đôi răng thỏ đáng yêu, trái tim jimin đã chính thức gục ngã trước em. sau ngày hôm đó, jimin chạy khắp nơi để tìm kiếm thông tin về em bé mười sáu tuổi xinh yêu đã khiến anh chao đảo sau ba năm mài đít trong ngôi trường phổ thông chán ngắt.
trái tim jimin thắp lên lửa hồng với vô vàn hạt bụi tình yêu lấp lánh bay xung quanh (mà jimin đã bảo ngọn lửa ấy mang tên jeon jungkook). để rồi ngày nào cũng thế, vào giờ tan học, trước cửa lớp của jungkook lúc nào cũng xuất hiện một khuôn mặt cười đến nham nhở, và ánh mắt rực lửa luôn nhắm vào em. em đã rất lo sợ, rằng có phải trong ngôi trường mới này có một tên biến thái chuyên đi rình mò em hay không. may mắn thay, jungkook biết được kẻ biến thái ấy là đàn anh tên park jimin học trên em hai lớp. thế cũng đủ hiểu, ấn tượng đầu tiên của jungkook về jimin không được tốt cho lắm. (nếu biệt hiệu "kẻ biến thái" không phải là quá tệ)
jimin theo đuổi jungkook ngày càng công khai lộ liễu. anh luôn đuổi theo em và vươn cổ gọi jungkook ơi, jungkook à, jungkook quay lại nhìn anh một cái thôi. hình ảnh hằng ngày được chia sẻ nhiều nhất trên fanpage của trường ấy là một park jimin lạnh lùng nay lại lẽo đẽo bám đuôi theo sau một đàn em mới đến. vì vậy, mỗi khi "cặp đôi" này xuất hiện lại thu hút hàng nghìn con mắt và rộ lên tiếng xì xầm to nhỏ. điều này khiến jungkook cảm thấy không thoải mái. em không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. đối với đàn anh park jimin phiền phức và quái gở hay đuổi theo và í ới gọi tên em ấy, em cũng không thèm để ý nữa. xem nào, anh cũng dễ thương đấy chứ. đôi mắt một mí rất thu hút, cả đường nét trên khuôn mặt nam tính cũng thật hấp dẫn, nhưng suy cho cùng anh ta cũng chỉ là một cục phiền phức làm đảo lộn thế giới của em thôiii.
park jimin nhận thấy bé con của anh đã chẳng để ý anh rồi. có vẻ anh nên đổi chiến thuật thôi nhỉ? tiếp cận người thương với một khoảng cách gần hơn chăng?
ý nghĩ nhất thời ấy khiến jimin bắt tay vào việc vạch ra một cách mới và hiệu quả hơn (hoặc không) để cưa đổ em bé xinh yêu. dần dần, jungkook nhận ra đàn anh phiền phức và quái gở hay rút ngắn cự li thường ngày để trao vào tay em một hộp sữa chuối, hay một cái bánh ngọt phủ kem chocolate mà em vô cùng yêu thích. em đôi khi sẽ ngồi nhóp nhép nhai bánh, ngắm nhìn hộp sữa đã rỗng tuếch mà mải mê nghĩ ngợi, tại sao anh kì cục này lại biết được món ăn em thích nhỉ? thoáng chốc, trong đầu em hiện lên suy nghĩ, dường như sữa chuối và bánh ngon hơn mọi ngày đúng không?
rồi một ngày, chẳng hiểu jimin moi được địa chỉ nhà em từ đâu ra, mà cuối tuần nào cũng bắt xe lên nhà rủ em đi chơi. mới đầu, em còn đinh ninh rằng jimin chính là kẻ biến thái đội lốt đàn anh ưu tú, nếu không thì vì sao laị có thể cầm trong tay thông tin mật là địa chỉ nhà em được. vì thế, em nhất quyết không chịu đi, có lúc còn phi dép tới tấp để đuổi con người quái gở vẫn đang nhõng nhẽo trước cửa nhà. dù vậy, càng về sau, em càng chịu thua trước độ mặt dày của ann ta, để rồi một ngày em ngán ngẩm mở cửa, giương cờ trắng gật đầu đồng ý đi chơi. khi ấy, đôi mắt jimin bỗng dưng híp lại thành đường chỉ nhỏ, miệng thì cười toe toét như tia nắng chói chang ngoài kia. jungkook ngẩn ngơ nhìn anh, không để ý khuôn mặt mình đã đỏ hồng tự bao giờ rồi. dần dần, việc jimin đến rủ em đi chơi vào cuối tuần trở thành một thói quen, một thói quen phiền phức nhưng cũng không kém phần đáng yêu.một ngày không phải cuối tuần, chẳng biết jimin bị gì (hoặc độ quái gở đã tăng thêm một bậc), khi trời chưa hửng đông người ta đã thấy anh lóc cóc đạp xe mười hai cây số để đến thăm tình yêu của đời mình. suốt quãng đường dài jimin đã vẩn vơ nghĩ hẳn em sẽ bất ngờ và cảm động lắm, vì anh đã đạp xe từ khi mặt trời còn chưa mọc để thăm em mà.
tiếng chuông cửa ding dong vang lên, anh thấy em trong bộ đồ ngủ hình con thỏ dụi mắt ngái ngủ bước ra mở cửa. tim anh đập liên hồi như tiếng trống rộn rã, anh nhìn em đầy mong chờ. đôi mắt tròn xoe của em liếc qua chiếc xe đạp và con người trước bậc thềm, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc cất giọng hỏi, anh đến đây làm gì thế, hôm nay có phải cuối tuần đâu.
choang
nghe thấy không? phải rồi, tiếng trái tim jimin vụn vỡ. nỗi ấm ức sâu trong đáy lòng trỗi dậy, anh xoay đầu xe, hậm hực đạp về nhà, bỏ mặc em đang đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
sau này, khi đã đắp chung một cái chăn, em quay sang nhìn jimin thủ thỉ, hồi ấy em phũ jimin thế, mà jimin vẫn thích em sao? anh bật cười ôm lấy người yêu bé nhỏ, bảo anh cũng muốn từ bỏ lắm, nhưng ai bảo jungkook dễ thương thế này, làm sao anh có thể ngưng thích em được cơ chứ. jimin lại hỏi em, jungkook biết hồi ấy động lực của anh là gì không? em thành thật lắc đầu, nói không biết. anh thơm vào má em một cái, cười trêu ghẹo, đó là vì một tương lai không phải đạp xe mười hai cây số để đến gặp em nữa đó.
hành trình jimin cưa jungkook đã gian nan vất vả, hành trình của mình đi cưa ấy ấy còn vất vả hơn :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
vậy lại gần hôn anh đi.
Fanficjungkook thương anh lắm, thương anh nhất trên đời. [ drabbles] ©tuberosane