Chương 7: Bộc lộ tài năng (2)

146 5 0
                                    

Trong lúc đang nói chuyện, Triệu Đàm và Trương Thiên Dao quay lại, trong tay còn vác theo một két bia. Trương Thiên Dao tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hứa Tầm Sênh, đưa một lon nước trái cây cho cô: "Lấy riêng cho cô đấy."
Hứa Tầm Sênh nhìn lon nước, không phải nước ép tươi, có một đống chất phụ gia. Cô thò tay lấy một chai bia: "Tôi vẫn nên uống thứ này thì hơn." Mấy người đàn ông lập tức ồn ào, Trương Thiên Dao lộ ra ánh mắt vui vẻ, chậm rãi nói: "Tôi đã khinh thường cô rồi hả?"
Đồ ăn cũng được mang lên, Hứa Tầm Sênh cũng hơi đói bụng, nhưng không có thói quen ăn đêm, cũng may bọn họ gọi ít rau củ, chỉ nhặt mấy cọng rau ăn, nhanh chóng để đũa xuống. Trương Thiên Dao nhìn thấy, nói: "Cô ăn ít thế sao?" Giọng hơi lớn, Hứa Tầm Sênh đáp qua loa: "Còn ăn nữa."
Ai ngờ Trương Thiên Dao lại đưa một xiên thịt vào bát cô. Lông mày Hứa Tầm Sênh hơi cau lại, không nói gì, cầm lấy xiên thịt, ăn hết, rồi bỏ xiên xuống.
Đột nhiên có cảm giác có người cười nhìn mình, cô ngước mắt, Sầm Dã ở phía đối diện rõ ràng nhìn đi nơi khác, cầm xiên cánh trong tay không nhanh không chậm ăn, cũng lẩm bẩm: "Để dành chút thịt xiên cho lão tử đi, còn chưa ăn no..."
Lời còn chưa dứt, một xiên thịt đã được đưa đến trước mặt. Sầm Dã ngước mắt nhìn Hứa Tầm Sênh, cô gái bên cạnh anh, Trương Thiên Dao cũng nhìn cô.
"Người tài giỏi nên được nhận nhiều." Hứa Tầm Sênh thoải mái nói, "Thứ này tôi còn chưa ăn đâu."
Trương Thiên Dao: "Moá, cô đưa cho cậu ta làm gì."
Mọi người bật cười, Hứa Tầm Sênh lại nghe thấy Sầm Dã nói: "Được rồi, thả vào bát tôi đi." Chiếc bàn không lớn, Hứa Tầm Sênh đứng dậy, thả xiên thịt xuống. Anh vẫn là dáng vẻ thờ ơ, cũng không nhìn cô, một lát sau cầm lấy xiên thịt, nhanh chóng ăn hết.
Chỉ là một việc nhỏ cũng không có ai để ý, mọi người tiếp tục trò chuyện uống rượu. Trương Thiên Dao lúc thì nói mấy câu với Hứa Tầm Sênh, cô thì câu được câu không đáp lại. Mấy người trong ban nhạc mời rượu Hứa Tầm Sênh, cô đều nhấp một chút. Cô vốn có khí chất văn nghệ, nhấc tay nhấc chân đều nhã nhặn thanh tú, thật sự không giống với những cô gái họ biết, cho nên họ cũng không biết không xấu hổ rót rượu cho cô. Trương Thiên Dao muốn rót nhưng không dám. Anh ta cảm thấy trên người Hứa Tầm Sênh có khí chất trầm ổn, có thể ngăn cản tất cả trái tim xốc nổi, nếu không đủ thành kính, sẽ không dám chính thức tiếp cận.
Bạn gái Trương Hải và cô gái bên cạnh Sầm Dã uống không ít, hai khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đều uống đến đỏ bừng mặt.
Hứa Tầm Sênh đang suy nghĩ ăn cũng đã tương đối rồi, hơn một giờ đêm, về nhà còn phải đi một đoạn, đột nhiên một chai bia đặt trước mặt, cô ngẩng đầu nhìn thấy cô gái bên cạnh Sầm Dã, hình như tên là Thư Nhan, như cười như không, nói: "Chị ơi, chúng ta cùng uống đi." Nói xong cũng không đợi Hứa Tầm Sênh đáp lại, giơ lên rót đầy ly cho mình: "Em uống cạn, còn tuỳ chị." Ngửa đầu uống cạn.
Tất cả mọi người sửng sốt, cũng không biết cô gái nhà giàu này sao lại làm vậy với Hứa Tầm Sênh, Trương Hải híp mắt dẫn đầu vỗ tay: "Thư Nhan, có khí phách!" Mọi người đều vỗ tay, Trương Thiên Dao nhíu mày, lại lườm Sầm Dã, nhưng anh vùi đầu ăn hoàn toàn không phát hiện. Trương Thiên Dao nói khẽ với Hứa Tầm Sênh: "Cô cứ tuỳ tiện uống một ngụm là được."
Hứa Tầm Sênh cầm ly của mình, thực ra đến lúc này cô mới nhấp từng chút, nhiều nhất cũng chỉ mới uống được nửa non ly, cô cũng không thích uống bia. Đêm đã khuya, con đường phía sau yên tĩnh, trong tiệm ăn đêm hơi nóng bốc lên. Chất bia vàng nhạt, nhộn nhạo dưới ánh đèn, cô cũng nhìn thấy ngón tay mình, đó là ngón tay đã chơi đàn nhiều năm, cho dù mười ngón trắng nõn thì đầu ngón tay đều toàn vết chai. Vẻ mặt cô gái trước mắt thách thức, tràn đầy thanh xuân, nhưng thanh xuân phải chăng cũng không đồng nghĩa với ngây thơ, mù quáng. Hăng hái tiến về phía anh, chính là người đàn ông bên cạnh cô gái. Tuy nhiên hình như đêm nay người ta cũng đâu có nhìn cô, cũng không biết dẫn theo người như vậy là khoe khoang, tiêu khiển hay là vui đùa?
Trong lòng Hứa Tầm Sênh khẽ thở dài, cầm lấy chai bia cô gái đưa thị uy cho cô, rót đầy cho mình.
"Ui!" Mấy người đàn ông kêu lên, Sầm Dã cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn.
"Cô gái, bia không phải uống như vậy." Hứa Tầm Sênh thản nhiên nói, "Tôi uống bia của cô thì có thể thay đổi được gì chứ?" Cô giơ ly bia, từ từ uống sạch. Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời, giống như uống trà long tỉnh ở nhà cô chả có gì khác nhau.
Nhóm đàn ông đều nhìn cô, vỗ tay hoan hô. Huy Tử đột nhiên nói khẽ với Sầm Dã: "Moá, không nhìn ra miệng Hứa Tầm Sênh còn rất độc..." Sầm Dã đột nhiên cười. Thư Nhan lại không chịu nổi, đột nhiên đứng dậy, hai mắt rưng rưng nhìn Sầm Dã, phát hiện anh không nhìn mình. Thư Nhan gần như đau khổ hét lên: "Sầm Dã!" Quay người chạy đi, lao vào trong đêm tuyết.
Mọi người không ngờ tới cô gái lại đột nhiên nổi giận bỏ đi, ngơ ngác nhìn nhau. Hứa Tầm Sênh cũng không cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình, giống như mọi người, nhìn Sầm Dã - đầu sỏ gây nên. Huy Tử đẩy vai anh: "Cậu còn không đuổi theo?" Sầm Dã lạnh lùng nói: "Tôi đuổi theo cô ta làm gì, cũng không phải do tôi mang đến, là các cậu mang đấy. Đi rồi ông đây mới được yên tĩnh."
Trương Hải nhún vai: "Tiểu Dã nói đúng, phụ nữ chạy thôi mà. Cái giới này, không thiếu nhất là những cô gái yêu thương nhung nhớ." Cô bạn gái bên cạnh lập tức đập cho anh ta một cái, Trương Hải cười ha ha. Hứa Tầm Sênh khẽ nhíu mày, thấy tất cả mọi người im lặng, trong đầu cô đột nhiên hiện lên suy nghĩ kì quái - bọn họ đều cảm thấy như vậy sao? Kể cả Sầm Dã?
Thư Nhan bỏ đi cũng không làm ảnh hưởng đến mấy người đàn ông, Sầm Dã thậm chí càng lộ ra sự thoải mái hơn, ăn thêm một lúc, cuối cùng giải tán.
Ra khỏi tiệm ăn đêm, Hứa Tầm Sênh định tạm biệt, Trương Thiên Dao lên tiếng: "Chúng tôi tiễn cô, tiện đường. Đừng từ chối, nếu không chúng tôi cũng lo lắng."
Hứa Tầm Sênh cũng không nói nữa.
Những người khác tự về nhà. Trương Hải, Huy Tử ở hướng khác, chỉ có Trương Thiên Dao, Sầm Dã, Triệu Đàm tiện đường với cô. Cô đi đằng trước, ba người đàn ông đi phía sau. Hứa Tầm Sênh bước đi trước nay đều ổn định thoải mái, cho dù là trong đám tuyết vào đêm, cũng đi thẳng người, làn váy mềm rủ xuống. Ba người đàn ông lại không an phận, lúc đá chai lọ trên đường, lúc lại doạ chó hoang, nói mấy lời châm chọc, khẽ cười ra tiếng.
"Hứa Tầm Sênh, trước kia cô học nhạc sao?" Trương Thiên Dao hỏi.
Hứa Tầm Sênh: "Tôi học ngành sáng tác ở đại học."
"Học đại học ở đâu thế?" Sầm Dã hỏi.
Hứa Tầm Sênh: "Bắc Kinh." Anh cũng không hỏi thêm nữa.
"Có phải chơi đàn cổ đã lâu rồi không?" Lần này là Triệu Đàm.
"Có lẽ là bắt đầu từ lúc sáu tuổi."
"Oa!" Đám đàn ông thán phục kêu lên, sau đó đều mỉm cười. Hứa Tầm Sênh đi trước cũng cười.
"Chiều mai chúng tôi sẽ đến tập." Lúc đến bên ngoài phòng làm việc, Triệu Đàm lên tiếng.
Hứa Tầm Sênh: "Không vấn đề gì, tôi luôn ở đó."
Cảnh đêm đã sâu đến mức không thấy giới hạn, bao phủ khắp nơi. Tuyết tán mác trên bậc thang, còn cả trong sân, Hứa Tầm Sênh bước lên bậc thang, nhẹ nhàng im ắng, chỉ để lại dấu vết mờ mờ.
Cô xoay người, nhìn thấy đám đàn ông đứng ngoài cửa vườn, không đi vào.
Cô nói: "Hôm nay cảm ơn các anh, ngủ ngon." Dừng một chút bổ sung thêm: "Ngày mai gặp."
Bọn họ đều mỉm cười.
Sầm Dã là người quay đi đầu tiên, đột nhiên hô to: "Hứa Tầm Sênh, ngày mai gặp." Đèn cảm ứng bên trong lập tức sáng lên. Trong lòng Hứa Tầm Sênh thầm kêu không ổn, quả nhiên sau khi Trương Thiên Dao và Triệu Đàm hơi giật mình, tất cả đều cười, học theo, vừa đi vừa hét: "Tạm biệt, Hứa Tầm Sênh!" "Ngủ ngon, Hứa Tầm Sênh..."
Hứa Tầm Sênh đóng cửa lại, tiếng của bọn họ dần trôi xa. Tốt quá, qua tối nay không biết sẽ có bao nhiêu hàng xóm chửi bới cái tên Hứa Tầm Sênh này đây. Cô lắc đầu, không nhịn được cười.
Nghĩ lại cảm thấy rất thần kì, cô đã từng sống ở đây một mình lâu như vậy, sao chỉ có vài ngày đã tiến vào giới của bọn họ rồi?

Chí DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ