Tách...tách..tách....
Từng giọt nước mắt rơi, ướt nhòe khuôn mặt hoàn mĩ của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ vì một người con gái. Tại sao?? Tại sao chứ?? Sao hắn lại ngu ngốc như vậy?? Chính hắn là người khiến cô đau khổ trong khi hắn luôn nghĩ mình làm vậy sẽ khiến cô hạnh phúc. Trái tim hắn quặn đau. Hắn đã quá ngu ngốc. Hắn cảm thấy xấu hổ và ân hận với cô. Vì hắn mà cô phải đau buồn suốt 4 năm. Vì hắn và cô phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Nếu hắn ở bên cô thì sẽ ko có chuyện gì rồi. Vậy mà hắn lại chọn cách từ bỏ. Hắn muốn gánh chịu mọi đau khổ thay cho cô. Hắn muốn bù đắp cho cô. Tại sao hắn ko nhận ra tình cảm của cô, để khiến cả hai đều đau khổ??
Chờ cô tỉnh lại, hắn sẽ luôn bên cạnh cô, sẽ luôn làm cô cười, khiến cô hạnh phúc, bù đắp cho những lỗi lầm của mình.
Nhưng hắn cũng rất hạnh phúc khi biết được là cô cũng yêu hắn.
-Sakura à, em phải mau tỉnh lại, anh còn nhiều điều chưa nói với em lắm! Em phải khỏe mạnh, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường tình yêu. Anh còn chưa nói lời yêu em, chưa tỏ tình, cũng chưa cầu hôn em. Em phải cho anh cơ hội để nói chứ! Anh hứa là sẽ ko bao giờ khiến em buồn nữa. Ko bao giờ... Ko bao giờ....
Lần đầu tiên hắn yêu, lần đầu tiên hắn khóc, lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy. Tất cả đều là vì cô- người con gái hắn yêu.
Hắn ngồi đấy nhìn cô, nói những lời từ sâu tận đáy lòng. Ko còn là vẻ lạnh lùng, ít nói bình thường, thay vào đó là khuôn mặt, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng chứa sự hối hận, đau khổ, dằn vặt.
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới đứng dậy ra ngoài rửa mặt.
Lúc này, Miyano xuất hiện.
- Sakura, tôi để cô sống đến bây giờ là may mắn cho cô lắm rồi đấy! Hôm nay chính tay tôi sẽ kết liễu cô.
Cô ta mở cửa bước vào, nhếch môi cười một cách nham hiểm. Một lúc sau, cô ả đi ra. Lúc đó hắn cũng quay lại, hai người đi lướt qua nhau. Lúc này cô ta đã cải trang nên hắn ko nhận ra. Hắn bỗng có dự cảm bất lành. Miyano sau khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn thì vội bỏ chạy.
Bỗng hắn thấy rất nhiều bác sĩ và y tá hớt hải chạy vào phòng bệnh của cô. Hắn vội chạy lại, quên luôn về dáng vẻ khả nghi của cô ta.
Chạy đến trước cửa, các y tá chặn anh lại. Anh chỉ có thể nhìn cô qua tấm kính. Khuôn mặt cô trở nên tím tái, hơi thở hổn hển.
Ting-------------------------------------------
Âm thanh mà ko ai muốn nghe thấy khi đang ở trong bệnh viện cả. Anh cũng vậy. Nơi đáy mắt anh tràn ngập sự hoảng loạn, sợ hãi. Anh sợ mất cô.
Các bác sĩ tìm đủ mọi cách để tim cô đập trở lại. Nhưng đã quá trễ.
Cô đã vĩnh viễn ra đi.
Bác sĩ đi ra nhìn anh rồi lắc đầu. Tại sao? Tại sao cô lại bị như vậy?? Chẳng phải đã nói là cô đã qua, cơn nguy kịch rồi sao?? Chỉ một thời gian nữa là cô tỉnh lại rồi mà! Tại sao? TẠI SAO???
Anh đau khổ khụy xuống, lần này thì nước mắt anh ko rơi nữa. Có lẽ một khi đã quá đau đớn thì chẳng thể rơi nước mắt nổi nữa.
Tất cả mọi người được thông báo lập tức chạy tới. Trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy đau khổ. Mẹ hắn vì sốc mà ngất luôn. Bà rất quý cô. Vì cô mồ côi mẹ từ nhỏ nên càng thương cô hơn. Bà luôn muốn dành cho cô tình cảm của một người mẹ. Bà coi cô như con gái ruột vậy.
Tomoyo nước mắt giàn giụa.
Bác sĩ nói cô bị tiêm vào người một loại chất khiến máu ngừng lưu thông, tim ngừng đập. Nhưng ko biết là ai đã làm.
Bỗng, 1 cô y tá reo lên:
- Bác...sĩ. Bệnh nhân có phản ứng rồi. Kì tích xảy ra kìa...
Tất cả đội ngũ y bác sĩ lập tức bước vào, tiếp tục công việc.
Sau 2 tiếng trôi qua, cuối cùng tim cô đã đập trở lại.
- Rất may mắn. Đây đúng là kì tích. Tim cô ấy ngừng rồi lại đập tiếp.Tuy nhiên vẫn còn rất yếu và chưa ổn định. Tôi ko thể chắc chắn là sẽ hoàn toàn khỏe mạnh vì có thể sẽ có sự chuyển biến. Nhưng tạm thời thì đã ổn. Nhưng muốn cô ấy tỉnh lại thì còn dựa vào sự hồi phục và hơn hết là ý chí muốn sống của cô ấy. Nếu như cô ấy ko chịu đấu tranh với tử thần giành lại mạng sống thì chúng tôi cũng hết cách. Những chấn thương lần trước còn chưa lành thì lại bị như vầy, có lẽ thời gian hồi phục sẽ khá lâu. Gia đình cũng đừng quá lo lắng, đau buồn. Lần này tim cô ấy đập lại đã là 1 kì tích, có lẽ sẽ có hi vọng.
Nói rồi vị bác sĩ ấy rời đi. Mọi người cũng đã vơi bớt đau khổ vì cô vẫn còn sống.
Yukito kéo Toya ra một góc nói chuyện.
Yukito: " Đây rõ ràng là có người muốn hãm hại Sakura rồi. Đâu thể có chuyện hết lần này đến lần khác chỉ là trùng hợp. Chắc chắn phải có người tiêm thuốc độc muốn giết chết Sakura. "
Toya: " Đúng rồi. Nhưng là ai mới được???"
Yukito:" Thì cậu mau cho người điều tra đi. Mình sẽ hỏi vài người ở đây và xem camera coi có ai khả nghi ko??"
Toya:" Ừ. Có gì nhớ báo mình."
Yukito:"Li, lúc cậu ở đây có thấy ai khả nghi ko??"
Hắn:" Hình như.... lúc đó có một cô gái mặc đồ y tá đi ra từ phòng của Sakura. Trông bộ dạng khả nghi lắm nhưng lúc đó tôi ko để ý nhiều, khi vào phòng thì Sakura bị như vậy..."
Yukito:" Có lẽ là cô ta cũng nên. Tôi sẽ đi kiểm tra camera xem sao??"
Hắn:" Ừ. Có gì xin thông báo với tôi một tiếng."
Yukito:" Ừ. Cậu cũng nên nghỉ ngơi một tí. Trông cậu tàn tạ quá! Con bé tỉnh dậy sẽ ko vui đâu."
Hắn:"Nhưng...."
Yukito:"Ko nhưng nhị gì hết, về đi. Lỡ cậu bệnh luôn thì lại thêm việc. Mà cậu như vậy thì chống đỡ được bao lâu, có chờ con bé tỉnh lại được ko. Nghe lời tôi về nghỉ đi."
Hắn:" Được. Nhưng tôi sẽ sớm quay lại.Nhờ anh chăm sóc cô ấy. Cảm ơn anh rất nhiều."
Yukito:"Ko có gì. Con bé cũng giống như em gái ruột của tôi, chăm sóc nó là bổn phận của tôi."
Hắn:"Ngoài việc đó, anh còn giúp tôi hiểu ra mọi việc, còn động viên tôi nữa. Cảm ơn về tất cả. Cũng xin lỗi về những hiểu lầm lúc trước của tôi."
Yukito:" Ko sao đâu. Con người ai chả có lúc sai phạm, quan trọng là có biết sửa đổi hay ko, có biết bù đắp lại những lỗi lầm lúc trước hay ko?? Đó cũng chỉ là những hiểu lầm. Tình yêu quan trọng là phải tin tưởng nhau, như vậy thì người thứ ba mãi mãi ko thể nhảy vào phá hoại được. Cậu cũng như em trai của tôi vậy. Hãy để cho quá khứ ngủ yên, tiếp tục ở tương lai. Tôi tin tưởng ở cậu.Tôi tin chắc con bé sẽ tha thứ và cậu sẽ khiến con bé hạnh phúc."
Hắn:" Vâng. Em sẽ ko phụ lòng tin của anh đâu. Em về trước đây. Tạm biệt."
Yukito:" Ừ. Tạm biệt em trai."
BẠN ĐANG ĐỌC
VỊ HÔN THÊ RẮC RỐI
RomansaKhông có gì để mô tả. Mời các bạn đọc truyện của mình sẽ rõ. Mình chỉ mới tập viết truyện nên còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình.