Tôi - Kwon Soonyoung - cũng chỉ như những cậu trai 16 tuổi khác, vẫn đến trường, về nhà, rất rất bình thường. Nhưng... nó sẽ bình thường hơn khi gia đình tôi cũng như gia đình họ. Một gia đình hạnh phúc, về tới nhà có thể nói "Con đã về rồi!!!" Nhưng không, gia đình tôi lain càng khác biệt. Cha thì rượu chè be bét, đi sớm về khuya, mỗi tối lại nhận được những lời mắng chửi của ông. Còn "mẹ" thì chỉ biết sai tôi làm đủ điều, ngơi tay thì lại là những tràng đánh đập, có lẽ đó không phải là người mẹ nhỉ? Nhưng đúng là như vậy mà, bà ta nào có phải mẹ tôi!! Bà ta là vợ kế của ông ấy - người được gọi là cha tôi. Mẹ tôi đã bỏ tôi đi rồi, mẹ tôi đi về một nơi xa lắm, nơi bà có thể tìm được sự bình yên......
--------------------
"Két!!!.!!!!!"
Chiếc xe tải đã đâm trúng rồi, đâm vào người đàn bà tội nghiệp ấy - mẹ tôi. Bà nằm thoi thóp giữa vũng máu , màu máu đỏ đến chói mắt!! Lúc đó, tôi chỉ biết ngồi thụp rồi òa khóc bên bà. Tôi chỉ hận không thể bóp chết đôi gian phu dâm phụ ấy. Đúng, cha tôi ngoại tình, nực cười nhỉ. Mẹ tôi dường như quá sốc, bà cứ như người mất hồn rồi cứ thế mà lao ra trước đầu xe tải......
--------------------
Nhưng, trong khoảng thời gian tồi tệ đó, tôi đã gặp được cậu - cậu trai có vóc dáng nhỏ con, lại còn béo béo, đôi mắt khi cười cũng chả khác tôi là bao. Cứ như thế, đến bây giờ, chúng tôi làm bạn đã hơn 10 năm rồi. Chẳng biết khi nào mà tôi đã đem lòng thương cậu con trai ấy, vóc dáng nhỏ nhắn, cái má lúc nào cũng phúng phính. Cậu ấy mà biết được chắc là khinh thường tôi lắm. Đi yêu một người đồng giới, tôi chưa bao giờ nghĩ như thế, và có lẽ, cậu cũng không. Gia cảnh của tôi và cậu lại càng không hợp, cha cậu là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì trên cả nước, cậu được cưng chiều từ bé, cậu đúng là có gia cảnh mà ai cũng mơ ước, tôi cũng không ngoại lệ. Cũng mong có được gia cảnh như cậu, nhưng đâu cứ phải muốn là được ...
------------------------------
- Yah! Kwon Soonyoung, làm gì mà cứ thừ người ra đó thế? - Tiếng gọi của Jihoon cắt ngang dòng suy nghĩ của ai kia, lại còn nhìn thấy cái tay nhỏ múp múp cứ quơ quơ trước mắt, thật sự rất đáng yêu nga~
- À, tớ suy nghĩ vài chuyện thôi. - Soonyoung nói rồi cười xòa cho qua chuyện.
- Còn chuyện sinh nhật tớ nói với cậu thì sao đây cái tên này. - Jihoon nói với giọng điệu bất mãn.
- Để từ từ tớ xem đã, không chắc chắn được.
Chủ nhật tuần này, ngày 22 tháng 11 là sinh nhật Jihoon rồi, cậu không biết có nên đi hay không nữa. Thân phận, gia cảnh của cậu có vẻ không thích hợp lắm với bữa tiệc sinh nhật của Jihoon - con trai chủ tịch tập đoàn LS. Bữa tiệc xa hoa như vậy, kẻ như cậu làm sao tham gia đây. Quà cáp thì có chăng cũng làm gì mà được món quà nào đàng hoàng cho cậu.
- Ý cậu là sao chứ. Cái tên này, chơi với nhau 10 năm mà sinh nhật tớ 1 lần cậu cũng không đi. Đáng ghét!!
Nói rồi ai kia liền nắm 2 tay thành nắm đấm rồi đánh thùm thụp vào người cái tên Hamster đáng ghét ấy.
- Yah!! Lee Jihoon cậu làm gì thế?? Dừng ngay!! Sao lại đánh tớ?? Này!!
Ngay hàng ghế đá trên sân trường, ai đi ngang cũng đều nhìn thấy cảnh 2 cậu trai một lớn một nhỏ đùa giỡn với nhau, cười đến híp cả 2 mắt lại.
------------------
Au: Yah! Tui đã comeback rồi mấy nàng ơiiiiiii. Bật mí tui là CARAT đây, kì này sẽ là 1 shortfic về Soonhoon nhé. Mong các nàng ủng hộ. Kamsa
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon | cậu không thể nhìn về phía tớ một lần sao?
Fanfiction- Cậu không thể nhìn về phía tớ một lần sao Jihoon?! - Không thể. Vì người tớ yêu chỉ có anh Seungcheol...