Chương I:Sự khởi đầu của kết thúc

37 3 0
                                    

(Bíp !~...Bíp!~...Bíp!~)

Haizz...hôm nay là chủ nhật mà sao cái đồng hồ báo thức này lại không tha cho mình một bữa nữa zậy trời !?

-Anh hai à,hôm nay là thứ hai mà ! _Thằng em tôi nói lớn 

-Ôi mẹ ơi! Cái thằng nhãi này mày vào mà không gõ cửa lại còn xuất hiện như ma làm tao yếu tym lắm đấy! _Tôi giựt mình rồi quát ầm lên.

-Hihi, ơ mà anh hai này, hôm nay là thứ hai mà anh nhầm thành chủ nhật à? Dậy mau đi, không là hai đứa muộn học luôn bây giờ.

-Mày cứ từ từ, làm gì mà vội thế, đợi tao sửa soạn đã chứ! _Tôi cằng nhằng nó.

-Ừ vậy anh cứ sửa soạn đi muộn ráng chịu còn bữa sáng ở dưới nhà đó em xuống ăn trước đây.

-Ừ ừ cút _ Tôi nói với vẻ mệt mỏi, chẳng gượng dậy nổi.

Sau một hồi đánh răng,thay đồ,...sửa soạn xong tôi liền bước xuống phòng bếp với cái bụng đói meo cả một đêm dài.

-Ủa bà ngoại đâu rồi nhóc? _Tôi thắc mắc hỏi khi không thấy bà (Người đã chăm sóc hai anh em tôi khi chúng tôi mồ côi cha mẹ)

-À em nghĩ chắc bà làm cho chúng ta bữa sáng rồi đi đâu rồi.

-Ừ chắc thế.

Sau một đêm dài không ăn uống, bữa sáng là bữa mà anh em tôi quý nhất đến nổi cả hai đều chén sạch thức ăn.

-Chà, thức ăn bà tự nấu lúc nào cũng ngon quá nhể hai ? _Thằng em tôi nói

-Ừ chuẩn rồi còn gì, anh ăn đến no căng bụng nè...

-Ấy, nãy giờ lo nói nhiều quá 6h45 rồi kìa hai! _Thằng em tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của nó rồi hét lên.

-Ừ ha chết thật, đi nhanh kẻo lại trễ nữa..! _ Tôi cũng sửng sốt và liền với lấy cái cặp rồi lao thẳng đến chiếc xe đạp.

-Nào nhóc lên xe thôi !

-Ok anh hai LET'S GO! _Nó hét lên, phấn khích tới trường.

Con đường từ nhà đến trường chúng tôi khá xa (Tận đến hai cây số).

-Hộc...Hộc..! _Tôi thở hổn hển vì dùng sức mình để đưa một tấn sắt và thằng em 43kg lên dốc.

-Anh hai sao yếu thế mới nửa đường thôi mà đã kiệt sức rồi. _Nó cằng nhằng vì thấy tôi càng ngày càng chậm dần.

-Sức người có giới hạn, không thích thì anh mời chú lên đây cồng hộ anh nhá! _Tôi bực mình và quát lớn.

Nó im lặng từ lúc này đến trường.

-Ôi cuối cùng cũng đến được rồi, hên quá mất chỉ 10p thôi. _Tôi phấn khởi trở lại, trong người nhẹ hơn khi tới kịp lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng.

Ấy! Bác ơi đợi chúng cháu với!_Tôi và thằng em cùng nhau hô to lên.

-Hừm...hai cậu làm gì mà đi trễ dữ vậy? Thôi vào nhanh tôi còn đóng của không thì đứng nắng ngoài kia đi.

-Dạ vâng,chúng cháu cảm ơn...! _Chúng tôi rối rít cảm ơn vì chưa bao giờ thấy ai tốt với mình khi nguy nan đến thế (hơi làm quá)

-Mày lên lớp trước đi kẻo muộn.Để tao còn đỗ xe nữa.

-Ok hai, em đi đây giờ ra chơi gặp nhau nhé. _Nó vừa chạy lên cầu thang vừa nói.

-Không biết còn kịp thời gian vô lớp để học không hay lại bị đứng phạt ở hành lang nữa.Lúc đó giờ ra chơi là giấc mơ thì có. _Tôi nghĩ thầm trong bụng

Đỗ xong cái xe, tôi chạy vụt lên lớp liền.Tới cửa lớp thì...

...To Be Continue.



Đế Chế Z: Khởi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ