Chương III:Giải đáp

28 2 0
                                    

Khung cảnh đập vào mắt chúng tôi đầu tiên là những sinh viên và giáo viên tán loạn lên và la hét rầm rộ.Một số người hóa điên lên và cắn xé những người khác...từng người từng người một.Trong tầm chỉ 8 giây sau những người bị cắn sẽ tiếp tục tấn công tiếp...khung cảnh lúc này tóm gọn là "Tận thế".

Áaa! _Các bạn nữ trong lớp tôi nhìn thấy và mất bình tĩnh.

Bình tĩnh lại đi các cậu...bình tĩnh lại đi. _Chúng tôi cố gắng thuyết phục họ.

-Đây...đây là những điều các cậu kể à? _Mọi người thắc mắc.

-Ừ... _Tôi đáp lại.

Rầm...Rầm...Rầm, âm thanh ấy vẫn vang đều đều ngay trước cánh cửa lớp.

-Mọi người, kéo hết bàn chặn cửa đi.Chúng đang vào đấy.

Chúng tôi cài chốt từ bên trong và dùng sức để dời từng cái bàn cái ghế để chặn lối.

-Khoan chẳng phải cửa có thể kéo ra từ bên ngoài sao? _Một người thắc mắc.

-Ừ chuẩn rồi ta đang phí sức đấy, chúng chỉ cần kéo một phát là ta chết chắc rồi.

-Không, nếu vậy thì từ đầu chúng đã kéo ra rồi cần gì phải tự dùng thân mình phá cửa chứ? _Tôi chen ngang.

-Lấy hết tất cả những thứ dùng được đi. _Tôi hô lên.

-Lấy là lấy cái gì biết có gì đâu mà lấy?

-Lấy những thứ để chặn cửa hoặc một dụng cụ gì sài làm vũ khí đó.

Chúng tôi tận dụng hết những thứ mình có, từ những cây gậy bóng chày trong tủ đồ đến những chiếc bút.Tôi và mọi người vẫn thủ trong phòng đến khi mọi việc yên ổn.Khoảng 20p sau tiếng đập cửa bắt đầu lắng xuống...những tiếng hét thất thanh nay im phanh phắc.Bầu không khí trở nên bình yên đến sởn gai óc.

-...Mọi chuyện kết thúc rồi chăng? _Mọi người hỏi thầm nhau.

-Không biết được để tôi ra xem thử. _Tôi đáp nhỏ.

Khi tôi đứng lên thì Ken và một số người cùng tôi thủ sẵn một gậy bóng chày tiến ra cửa sổ.Chúng tôi chỉ dám vén hí hí chiếc màn mỏng.

-A... _Một người la lên nhưng may là tôi bịt miệng lại kịp thời.

Sau đó có một thứ gì đó quay phắc lại chỗ chúng tôi.Hắn bước từ từ lại, kề mặt vào cạnh cửa sổ như đang muốn quan sát điều gì đó.Tim bọn tôi đập thình thịch vang lên đều đều.Sau một hồi chẳng có gì xảy ra thì hắn lại quay ra chỗ khác.

-Hắ.n...hắn...đi chưa? 

-Hình như...đi rồi. _Tôi hí hí nhìn ra cửa sổ.

-Nãy cậu nhìn thấy gì vậy hả...Chris?(Một tân binh của đội bóng chày)_Tôi ngập ngùng hỏi.

-Hắn...hắn...gã đó...đang cắn xé một cái xác...hắn moi ruột, ăn tim, xâu xé từng miếng thịt mảnh da. _Cậu ấy vừa nói vừa mếu máo như một đứa con nít.

Chúng tôi thấy Chris đã mất bình tĩnh nên đã dẫn cậu ấy ngồi một góc cùng các bạn nữ khác đề phòng cậu bị kích động và làm những điều...

-Mọi chuyện là thế nào ai có thể giải thích đi chứ...tại sao lại thành như vậy hả? _Mọi người bắt đầu rối lên.

-Suỵt...khẽ thôi tụi nó nghe thấy là chết hết giờ. _Tôi cằng nhằng bọn nó.

Mọi người đều im thin thít...từng người đều cố nghĩ ra một lí do hay giả thuyết chính đáng để nối nó thành một câu chuyện.

-Hừm...mọi người lắng nghe kĩ đây...nếu đúng như lời tôi nói thì đây là một chuyện hết sức điên rồ đấy. _Tôi bước lên bục và diễn đạt như một ông thầy đang giảng dạy.

-Theo như từng chuyện xảy ra với ta...tôi sẽ nối nó lại.Đầu tiên là một nửa lớp không đi học, sau đó là kẻ dị hợm tấn công giáo viên Waston và bọn tôi ở nhà vệ sinh, tiếp đến là mọi người đều bị chúng tấn công và trở nên giống chúng.Nếu sắp xếp đúng...thì có thể đây là một dịch bệnh...

-Này sao chúng tôi lại có thể tin giả thuyết cậu được chứ? _Một người xen ngang vào.

-Để cậu ấy tiếp tục đi có khi là chuẩn đấy. _Ken và một số người đồng thanh.

-Nghe tiếp này...có thể đây là một dịch bệnh nào đó bị lan truyền.Thứ nhất thì những người nghỉ học đều có một đặc điểm...

-Là nhà xa đúng không? _Gafi hỏi.

-Đúng vậy họ đều là những người ở gần vùng ngoại ô.Vậy thì có thể những nơi gần đó bị tấn công đầu tiên và cũng có thể thì một sinh viên hay giáo viên nào đó đã mang dịch bệnh đến đây...

-Thứ hai là dịch bệnh này có thể lây qua bằng đường miệng...như mọi người thấy ấy những kẻ điên loạn chỉ cần cắn một phát thì người bị cắn sẽ biến thành họ chỉ trong thời gian ngắn... _Tôi nghỉ một tí rồi nói tiếp.

-Thứ ba là về những tên điên loạn khuyết điểm chúng...có vẻ như chúng khá là đần độn đấy, đặc điểm là không thể mở được cửa nhưng ưu điểm thì lại nguy hiểm lắm, chúng chạy rất nhanh khi thấy có thứ chuyển động thì phải, hung hăng và để ý những tiếng động, âm thanh rất kĩ đấy.Ta nên cẩn thận với chún...

-Không lẽ điều đó là thật...chẳng lẽ nào... _Zed ngập ngùng cắt ngang (Thánh nghiện game và là game thủ giỏi).

-Điều gì gì xảy ra cơ? _Chúng tôi thay nhau lặp đi lặp lại câu hỏi.

-Đó...đó...là..."Đại dịch zombie" đã xảy ra thật rồi...

To Be Continue.


Đế Chế Z: Khởi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ