Chương V: Tẩu thoát khỏi Tử Thần 2

4 1 0
                                    

-Được rồi ta đi nhanh lên thôi ! _Tôi dõng dạc nói và cố mở cửa ra thật nhanh và nhẹ...
Sau đó, như có một thế lực nào đó đã tác động tôi xung phong dẫn đầu mặc dù cái tính nhát gan và hoang mang mỗi khi gặp sự cố gì vẫn thường điều khiển tôi. Con đường tôi chọn chính là hành lang đi qua khu B (bên trái lớp tôi) vì sở dĩ cái nhà vệ sinh (cuối hành lang bên phải) vẫn ám ảnh tôi từng giây từng phút. Cả nhóm đều làm theo từng hành động, cử chỉ của tôi mỗi khi tôi rón rén như đề phòng, những lúc trườn người lướt thật nhanh như sóc hay cả khi ra ám hiệu như những phim hành động Hollywood vậy...Cả quảng đường, bọn tôi chẳng ai nói với nhau câu nào mà người này chỉ nhìn và làm theo người nọ khiến bầu không khí càng rợn người hơn. May sao, chúng tôi chưa gặp bọn dị hợm nào vì có lẽ những âm thanh bên ngoài ngôi trường này đã đánh lạc hướng chúng tạo điều kiện giúp chúng tôi tẩu thoát.
-Khoan... _Tôi dừng lại tại một cái cột dính đầy máu.
-Sao đấy... còn không mau đi tiếp ? _Cả nhóm rối rít hỏi.
-Có gì đó đáng ngờ lắm _Tôi nghiêm mặt nhìn mọi người và thì thầm.
-Ngờ cái gì?
-Thấy vũng máu đang tràn từ cánh cửa đang mở toang của lớp B chứ? (Xin không cần thiết phải sử dụng tên lớp) Nó cứ tiếp tục tràn nhưng chưa ngưng kìa.
Tôi và cả bọn như đã hiểu ý nhau, lập tức ba đứa gan gai gan góc phía sau tiến lên phía trước cùng tôi và bắt đầu bước đến cánh cửa ấy. Chúng tôi lấy hết can đảm, mồ hôi thầm toàn thân, tay nắm chặt vũ khí đơn sơ là gậy bóng chày và lao thẳng vào trong.
Ơ.._Tôi muốn hét lên vì hoảng hồn nhưng như có gì khiến tôi không thể làm điều đó.
-Các cậu? _Tôi hốt hoảng hỏi khi thấy được trước mặt mình là những học sinh còn sót lại trong lớp.
-Ơ, các người... Tránh xa chúng tôi ra, biến đi. Biến! _Một nam thanh niên chững chạc cất tiếng.
-Khoan...khoan...bọn tô...
-Các người mà bước vào đây, chúng tôi sẽ giết hết đấy.
-Bình tĩnh nào, chúng tôi không đến để cắn xé mọi người như bọn mọi rợ kia đâu!
-Sao tôi phải tin các người?
-Vì nếu không, thì nãy giờ cuộc nói chuyện này sẽ không xảy ra đâu đồ ngu ạ! _Tôi kích động.
Cả bọn như bị hoá đá khi cả hai bên nhìn nhau mà không ai nói lời nào.
-Nghe này, ta là những người sống sót cuối cùng rồi. Ta phải đoàn kết để vượt qua cái chết chứ không phải đấu đá, ngờ vực lẫn nhau, được chứ?
-Hắn nói phải đấy, ta nên hợp tác với nhau. _Một tên trông có vẻ tri thức lên tiếng.
-Bây giờ, không có nhiều thời gian để bàn chuyện đâu, ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hiểu chứ?
-Rời ư? Còn nơi nào mà đến? Còn chỗ nào mà đi? Chúng mày muốn chết không toàn thây à? _Những tên bên nhóm kìa bắt đầu cằng nhằng.
-Vậy chẳng lẽ, bọn tao phải ở lại đây để chết dần chết mòn với cái cơn ác mộng này à? _Nhóm tôi bắt đầu cự lại.
Tôi và một số người như đã đoán trước sẽ xảy ra sự xung đột tiếp theo nên đã cố tìm cách ngăn cản lại.
-Đi thôi, bọn nó chết thì mặc bọn nó, tụi mình sẽ trốn khỏi nơi này mà không cần bọn hèn đi. _Sam quay sang nói với nhóm tôi.
-Biến đi, bọn chết tiệt, bọn tao không cần sự trợ giúp từ bọn mày đâu. _Những thanh niên bên kia đáp trả lại.
-Các cậu đủ chưa?... Đã đủ chưa?... Chúng ta không thể đoàn kết với nhau sao? Nhìn... nhìn xung quanh đi. Cơn thèm khát từ quỷ dữ đang bao quanh ta đó... _Một bạn nữ bị kích động cười nói nhưng hai hàng lệ từ mắt vẫn tuôn ra.
Cảnh tượng lúc ấy đã xoá tan sự tranh chấp của cả bọn. Chúng tôi bắt đầu sợ hãi và nhục nhã khi đã lo "đấm đá" nhau mà quên đi những thân phận yếu mềm kia.
-Tôi xin các cậu đấy, làm ơn đi... ta không thể chiến thắng cuộc chiến này nếu đấu đá nhau từ đầu?
-Dù sao thì... cứ trốn tránh như thế này, thể nào ta cũng chết thôi. Đánh liều đi theo họ đi. Chúng ta phải đoàn kết chứ.
Đa số người đã đồng tính với ý kiến ấy và chúng tôi tiếp tục bước đi trên cái hành lang đẫm máu, xác chết vách ngang nhau,...
-Nhưng tên còn lại thì sao? _Ken hỏi thầm vào tai tôi khi một số tên bị bỏ lại phía sau.
-Tùy họ thôi, chúng ta hết cách rồi, quá nhiều thời gian vô ích cho bọn cứng đầu. Lũ dị hợm kia chắc cũng đang trở lại đây thôi. _Tôi điềm tĩnh trả lời nhưng tim đập liên hồi khi nhìn xuống cái sân thể thao rộng lớn kia.
-Chết tiệt!... _Tôi bất lực và tuyệt vọng kêu lên.
To be continue.

Đế Chế Z: Khởi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ