Chương 9: Cái ôm ấm áp

490 53 11
                                    

-Anh. . . anh nói cái gì?

-Tôi nói là tôi yêu cô. Được chưa?

Nói xong, hắn bỏ ra ngoài, để mặc nó ở một mình, tim cứ đập liên hồi, cảm giác khó thở như sắp ngất đi, nó hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời đó.

-Hắn nói cái gì? Yêu mình ư?Không. . . không thể nào. Người như hắn mà lại. . . Jiyeon à, chắc chắn mày nghe nhầm rồi. Chắc chắn thế. Nhưng tại sao tim mình lại đập nhanh thế này?Kiểu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi ấy. Không được, Park Jiyeon, mày tỉnh lại đi, không mơ mộng nữa. Chắc chắn hồi nãy chỉ là nghe lầm thôi. Nghe thì có thể lầm, nhưng hồi nãy chẳng phải hắn ta. . . hôn mình sao? Aaaa! First kiss của tôi!Hắn ta dám cướp một cách trắng trợn mà không thèm xin phép (đã cướp trắng trợn rồi thì cần gì xin phép chứ chị hai :) ). Đúng là tên biến thái mà. Bực mình quá!

Sau khi đứng đó tự kỷ một hồi, nó quyết định đi về lớp học cho rồi. Ngồi trong lớp, lại không tài nào tập trung, đầu óc liên tưởng tới hắn "Hắn ta sao không vào lớp nhỉ?Aaa!Mình khùng rồi hay sao ấy. Tự nhiên lại nghĩ đến hắn chi cho mệt hơi. Haizzz"

Cả buổi nó cứ ngồi gật gà gật gù trong lớp. Bình thường nó thích học lắm nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không có hứng thú nữa. Thôi thì ngủ cho hết buổi vậy. Chuông reo, tỉnh giấc, xách cặp lết xác ra về, gặp ngay cô chạy đến ôm vai bá cổ hỏi liền tù tì, đến cổng thì được sự đón tiếp nồng hậu từ em trai, hai cái loa hai bên cứ phát liên tục vào tai nó.

-Chị hai, chỗ mới thế nào? Chị ở được không?Hắn ta có làm gì chị không?Sao ủ rũ thế?Hắn bắt nạt chị hả?Để em cho hắn một trận.

-Thôi đi Hobie, chả phải ngay từ đầu em không giữ chị lại sao, giờ còn bày đặt.

-Em. . . có lí do mà.

-Lí do gì?Mà thôi dẹp đi, tốt nhất không nên biết. Quan trọng là mẹ có khỏe không?

-Mẹ nhắc chị suốt.

-Chăm sóc mẹ dùm chị, chị phải đi xa làm nhiệm vụ cao cả.

-Thế là thế nào? Rốt cuộc nãy giờ chị em mấy người nói cái gì vậy? Hắn ta là ai?Sao mày phải đi xa?Nhiệm vụ gì?

Chết!Nãy giờ mải nói chuyện quên mất còn cô đi bên cạnh. Nhưng mà không nên nói cho cô biết. Hình như cô cũng trong cái nhóm những cô nàng xin chết vì hắn thì phải. Nhìn vẻ mặt thì biết. Từ khi thấy nó cứ đi chung với hắn là bắt đầu tỏ ra tò mò và một chút ganh tị. Không hiểu nổi tại sao nhóm con gái ấy cứ phải nhặng xị cả lên thế? Hắn thì có gì hay ho chứ?Chỉ được cái đẹp trai, nụ cười chết người và nụ hôn rất chi là. . . là nồng cháy. . . Cái gì vậy?Nó nghĩ cái mông lung gì vậy?Nghĩ đến hắn thôi là bực cả mình. Có mỗi đi chung mà đám con gái đã gây khó dễ với nó thế, nếu biết nó ở chung nhà với hắn chắc tụi này lột da nó mất. Rùng cả mình.

-Mày nghĩ cái gì thế hả?Sao không trả lời tao?

-Hả?Làm tao giật cả mình.

[Vyeon] [vampire] Người yêu tôi là ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ