chương 15: Sinh nhật

541 57 17
                                    


Hắn kéo nó ra xe, đẩy vào và đóng sầm cửa lại. Nghe tiếng đóng cửa, nó mới giật mình tỉnh táo lại, nãy giờ đầu óc đang lơ mơ ở chỗ nhà hàng.

-Cô gái lúc nãy là ai thế?

-Em không cần phải quan tâm.

-Tại sao chứ?Hồi nãy rõ ràng em nghe cô ta nói muốn dành lại anh, anh là người yêu của cô ta, . . . Rốt cuộc là sao?

Hắn nhìn cái mỏ chu lên giận dỗi của nó, nhìn nó ngúng nguyẩy nhõng nhẽo sao mà đáng yêu thế, mọi bực dọc trôi hết, bây giờ hắn chỉ hận không thể cắn vào cái má phúng phính kia.

-Em muốn anh giải thích sao?-Hắn leo xuống hàng ghế sau. Thấy mùi nguy hiểm nên nó lùi lại, nhưng mà hắn là ai chứ? Nó càng lùi, hắn càng tiến, đến khi hai người chỉ cách nhau có vài ml mét thì hắn dừng lại, đưa ngón tay vuốt lên khuông mặt trắng hồng của nó, sau đó nói nhỏ vào tai nó:

-Em muốn giải thích thế nào, hay ta làm hành động cụ thể nhé?

Nghe câu nói của hắn, nó điếng người. Hành động cụ thể. . . là cái gì chứ?

Hắn nhìn cái vẻ mặt sợ hãi của nó thì phải phì cười, hôn nhẹ một cái vào môi nó rồi thả nó ra.

-Haha. . anh chưa làm gì mà đã sợ xanh mặt ra rồi sao?Không muốn giải thích nữa à?

-Chưa làm gì?. . . Làm gì là làm gì chứ?-Giải thích kiểu của hắn thì ai mà chẳng sợ

-Thôi được rồi bé cưng của anh à, nghe nói này, cô ta không có quan hệ gì với anh cả, chỉ là có thể trở thành vợ tương lai của anh thôi.

-Cái gì?Vậy mà không có quan hệ gì sao?-Nó hét lên.

-Sao em hoảng hốt thế?

-Em. . . em không hoảng hốt được sao?Người kia là. . . vợ tương lai của anh. -Nó thu mình thành một cục tròn vo trên ghế, mắt dâng dâng nước, môi chu chu giận dỗi, thật sự làm ai kia chết đi sống lại.

-Thế thì sao?

-Vậy mà không sao ư?Nếu cô ta là vợ anh thì em là ai?

-Haha, thì cưới cả hai.

-Không, em không muốn!Anh là của riêng em!

Thật sự hắn cũng bất ngờ vì câu trả lời của nó, nhưng mà trong lòng cảm thấy vui lắm.

-Em ghen à.

Nó gật đầu, cúi mặt xuống nhìn chằm chằm mặt đất.

-Ngốc ạ, anh đùa thôi, tất nhiên anh chỉ của riêng em thôi.

-Còn cô ta thì sao?

-Cô ta sao?Mặc kệ!Anh chỉ yêu em thôi.

Phải rồi, sao nó phải lo lắng chứ?Hắn là ai nào?Là người của nó, của riêng một mình nó mà.

-Được rồi, bây giờ quên chuyện đó đi. Chúng ta phải tận hưởng sinh nhật của em chứ.

Hắn chở nó đến một khu chợ tấp nập. Đây là nơi thường diễn ra lễ hội chợ đêm, lúc ấy người ta thường thả đèn lồng lên bầu trời để cầu mong điều tốt lành. Nó hay thấy những chiếc đèn lồng sặc sỡ đó nhưng chưa bao giờ được thả cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vyeon] [vampire] Người yêu tôi là ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ