"Ưm... đau"
"Câm miệng! Một con điếm như cô không có quyền rên rỉ. Nghe vào chỉ dơ bẩn tai của tôi thôi"
Đây là lần đầu của cô. Hỏi ai trải qua lần đầu mà không đau? Anh còn không thương tiếc cứ đẩy mạnh vào người cô, nhục mạ cô bằng nhiều lời lẽ tồi tệ nhất.
Không sai. Cô không có quyền rên rỉ dưới thân anh, bởi cô vì tiền mà bán đi sự trong trắng của mình. Cô nhục nhã lắm, nhưng không còn cách nào khác. Mẹ cô đang nằm trong bệnh viện chờ đợi cô mang tiền đến để làm phẫu thuật, nước mắt của cô lặng lẽ rơi ướt đẫm cả gối, nỗi đau thân xác cũng không bằng nỗi nhục nhã lúc này cô phải gánh chịu.
Nếu như ba cô còn sống thì có lẽ cô và mẹ cô sẽ không sống trong cảnh khốn cùng như thế này. Ba cô trước kia là một chủ tịch của tập đoàn lớn, vì làm ăn thua lỗ mà lâm bệnh rồi mất đi. Để lại cô phải gánh vác một công ty chỉ có vỏ bọc, lâm nợ ngân hàng không biết ngày nào sẽ bị tịch thu. Giờ đây cô phải lo cho mẹ mình, mẹ mà đi theo ba thì cô không còn thiết tha gì để sống trên đời này.
Kích tình qua đi cũng đã 3 giờ sáng, người nằm cạnh giờ đây đang ổn định nhịp thở chìm vào giấc ngủ. Cô lê tấm thân yếu ớt bước xuống giường nhặt lại quần áo rồi mặc vào. Mẹ cô đang chờ cô đến càng nhanh càng tốt, cô không nêm lãng phí thời gian.
Đến bệnh viện nhanh chóng gặp được mẹ đang mệt mỏi tiều tụy
"Mẹ ơi con đã kiếm được tiền, bây giờ mẹ sẽ được phẫu thuật, mẹ sẽ không sao đâu"
"Tiền làm sao con có được tiền?"
"Con... là con mới được nhận vào một công ty, họ cho con ứng trước tiền lương, mẹ yên tâm đi từ nay về sau chúng ta khôg còn phải lo lắng gì nữa"
"Từ khi mẹ bệnh đến nay con đã chịu khổ lắm rồi, ngốc ạ"
Cuối cùng mẹ cô cũng được phẫu thuật. 8 tiếng trôi qua, cô vẫn đứng mãi ở trước phòng phẫu thuật mắt ngước lên ánh đèn quan sát không dám chợp mắt. Thêm hai tiếng sau thì ánh đèn kia cũng tắt, mẹ cô được đẩy ra, bác sĩ cũng theo sau
"Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?"
"Phẫu thuật rất thành công, một lát nữa cô có thể sang phòng bệnh thăm bà"
"Dạ cảm ơn ạ"
Giờ đây thì nụ cười của cô cũng xuất hiện. Mẹ cô không sao, từ nay họ sẽ sống bên nhau cho dù không được đầy đủ nhưng cô có thể cố gắng, càng không cần làm công việc tối qua.
Bước đến chỗ đóng tiền viện phí, hôm nay mọi y tá điều có vẻ mặt phấn khởi, cô mơ hồ nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ
"Oa, tôi có nghe lầm không? Hôm nay con trai của bà Viện trưởng- tổng giám đốc Hàn thị đến đây khám sức khỏe à?"
"Không sai đâu, tôi vừa mới nghe được đó. Viện trưởng lấy cớ là kêu tổng giám đốc đến khám sức khỏe nhưng thật ra là gọi tổng giám đốc đến để ép hôn thôi, thường ngày ở riêng nên tuy là người trong nhà nhưng rất khó được gặp nhau. Lần nào viện trưởng hẹn đi gặp mặt tổng giám đốc cũng không đi, nên hôm nay bà viện trưởng mới dung kế sách này đây"
"Không ngờ cô cũng biết nhiều chuyện nhỉ"
"Tất nhiên rồi, tôi là trợ lí đó, không biết những chuyện này mới là lạ"
"Kia... kia đến rồi, tổng giám đốc đến rồi"
"Đúng như người ta nói nha, tổng giám đốc thật sự rất đẹp trai đó" nhiều người cùng chung một câu nói.
"Thôi được rồi đi làm việc đi đừng lo ó nữa" lúc này mới có người lên tiếng nhắc nhở
Hai ngày rồi cô không ăn không ngủ lo lắng cho mẹ, trải qua sự việc tối qua cơ thể cô càng thêm cạn kiệt. Bước từng bước đến phòng bệnh của mẹ, cô không ngờ rằng mình lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ấy. Khuôn mặt mà cô cứ ngỡ sẽ không đời nào gặp lại, đó chính là anh, người cùng cô tối hôm qua...