Đêm tân hôn
"Là cô? Một con đàn bà ti tiện như cô mà cũng có tư cách làm vợ của tôi sao?"
Tiếng bước chân điều điều của Hàn Minh làm cho Lệ Trầm thấy lạnh sống lưng. Anh ấy đang đi về phía cô. Hàn Minh nhìn Lệ Trầm bằng đôi mắt sáng, cứ như đang soi xét từng chi tiết nhỏ trên người cô, không muốn bỏ xót thứ gì lọt qua mắt mình, khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Lệ Trầm cảm nhận được điều đó, cô không dám ngẩng đầu lên cứ thế nhắm nghiền mắt mặc kệ Hàn Minh sẽ làm gì với mình.
Cằm Lệ Trầm bỗng dưng đau buốt, cứ như chiếc cằm của mình sẽ nát vụn thành từng mảnh, Lệ Trầm nhíu mày "A" lên một tiếng, mở mắt ra thì chạm phải cáo nhìn sắc lạnh của Hàn Minh. Lệ Trầm sợ đến nỗi cả người run lên, thở dường như cũng là đều khó khăn đối với cô lúc này.
"Không ngờ con đàn bà như cô mà cũng có thể lừa được mẹ tôi để bước chân vào làm thiếu phu nhân của nhà này?"
Lệ Trầm không nói gì, cô biết thân phận của mình trong mắt anh không thua gì cỏ rác. Cô cũng chỉ là bất đắc dĩ cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên mới chấp nhận hôn ước này.
Từ khi sinh ra cô luôn là cành vàng lá ngọc, trong mắt cha mẹ luôn là bảo bối được nâng niu. Thế nhưng hoàn cảnh này bắt buộc cô phải chịu đựng sự nhục nhã trước nay chưa từng có.
Không sao, không sao hết, cô chỉ cần mẹ mình khỏe mạnh thì có nhẫn nhịn cách mất cô cũng cảm thấy vui.
Sự im lặng bao quanh căn phòng mỹ lệ. Lệ Trầm không nói không rằng làm cho mặt Hàn Minh ngày càng biến sắc. Cô dám làm lơ với lời nói của anh?
"A buông tôi ra, buông tôi ra"
Hàn Minh nắm lấy cổ tay Lệ Trầm siết chặt làm cô đau đớn nhíu mày. Thuận thế anh đẩy cô ngã xuống giường nằm đè lên cô. Tức tói quát lớn
"Nói mau cô dùng cách gì"
Trong lòng Hàn Minh nghĩ cô gài này thực không đơn giản. Mới ba hôm trước vừa bán thân cho mình vừa giả giọng thanh cao, đến hôm nay lại thuận lợi lấy lòng mẹ mình rồi trở thành vợ anh.
"Tôi không có nghĩa vụ giải thích bất cứ thứ gì cho anh biết"
Lời lẽ Lệ Trầm kiên quyết không một chút kiêng nể tiếng quát vừa rồi của anh
"Được, không nói. Hay là để tôi đoán, có phải cô cảm thấy tối hôm đó tôi chưa thỏa mãn cô nên mới tìm đến tôi"
Tại sao anh lại có thể nói những lời đó với cô? Chẳng lẽ trước giờ anh luôn nghĩ cô là loại người ngư vậy sao?
Tim Lệ Trầm nhói lên từng hồi. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Nằm dưới thân người chồng trên danh nghĩa lại nghe những lời thô tục thốt ra trực tiếp mỉa mai mình.
Nước mắt không kiềm chế lặng lẽ chảy xuôi theo đuôi mắt của Lệ Trầm
"Hơ, khóc? Chẳng lẽ cô nghĩ nước mắt có thể rửa sạch được sự nhơ nhuốt của cô sao? Hay cô nghĩ nó làm tôi động lòng mà chấp chứa người như cô?"
"Anh buông tôi ra, anh buông tôi ra"
Mọi sự chống cự của cô đều không thể thoát khỏi bàn tay cứng rắn như gọng kiềm của Hàn Minh
"Buông sao? Tôi lại đang nghĩ cô là muốn tôi làm nhiều hơn như thế này"
"Ưm..."
Hàn Minh áp môi mình xuống môi cô, điên cuồng mút lấy, nhanh chóng đưa lưỡi mình luồng lách khuấy đảo trong miệng cô. Nhưng không được bao lâu thì đầu lưỡi đau buốt còn cảm nhận được vị mặn của máu. Là cô to gan dám cắn anh.
"Cô... dám"