"Mẹ ơi, con không thể lấy anh ta được"
Nghe lời này của Lệ Trầm, bà không khỏi ngạc nhiên. Tại sao con mình lại không muốn lấy Hàn Minh?
"Tại sao con lại nói vậy?" bàn tay bà nắm lấy tay Lệ Trầm xoa nhẹ, đầy nghi hoặc hỏi cô.
"Con... con... tại vì..." ấp a ấp úng, lắp bắp mãi cũng không thành lời. Làm sao Lệ Trầm có thể nói cho mẹ mình biết nguyên nhân mình không muốn kết hôn với Hàn Minh là vì cô đã bán đi sự trong trắng của bản thân để lấy tiền làm phẫu thuật cho bà, hơn nữa người làm chuyện đó với cô lại chính là anh ta.
Chắc chắn rằng bà sẽ cảm thấy rất đau khổ, cũng như thất vọng về cô. Nhưng giờ đây Lệ Trầm có thể lấy lý do gì để từ chối cuộc hôn nhân này, trong đầu cô là một mảng rối bời. Tại sao sự việc lại trở nên thế này? Đau khổ nghẹn ngào khiến nước mắt không cầm được mà rơi xuống.
"Con sao vậy, tại sao lại khóc?" Thấy con gái mình khóc, bà xót xa lên tiếng hỏi cô.
"Mẹ ơi! Con không muốn kết hôn với Hàn Minh, anh ta và con không thể"
Một người mẹ khi nhìn thấy con gái mình khóc, điều này không khác gì là đang lấy dao cứa lên da thịt mình, lau đi những giọt nước mắt trên má Lệ Trầm, xoa nhẹ đầu cô, bà trầm giọng nhỏ nhẹ an ủi
"Đừng khóc nữa, mẹ không ép con đâu con gái ngoan của mẹ"
Bà biết hiện giờ cách duy nhất để cứu lấy công ty là gã con gái mình cho Hàn Minh, nhưng hôm nay Lệ Trầm lại có phản ứng mạnh như thế chắc là có nguyên do, nếu cô không muốn nói thì bà cũng không muốn rặn hỏi.
Tình mẫu tử là hơn tất cả, con gái mình không đồng ý thì bà cũng sẽ thuận theo. Công ty không có cũng không sao, chỉ cần Lệ Trầm cùng bà sống an ổn hạnh phúc thì đã đủ lắm rồi.
"Ngày mai mẹ sẽ gặp chị Hàn nói lời xin lỗi, con đừng lo lắng nữa"
Trái tim Lệ Trầm cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Từ nay, hai người nương tựa với nhau sống cuộc sống bình thường, đi tìm một công việc thích hợp ở thành phố nhỏ, không cần phải kết hôn với Hàn Minh, tâm tình trở nên tốt hẳn. Hãy xem mọi chuyện như một giấc mơ thì sẽ thoải mái hơn.
Nhưng mọi thứ không như Lệ Trầm nghĩ. Tối hôm đó bệnh tình mẹ cô đột nhiên trở nặng.
"Bác sĩ! Mẹ tôi đã phẫu thuật ghép thận rồi mà, tại sao lại trở nặng như vậy?"
"Đây là do hiện tượng bài xích của bệnh nhân, bây giờ chúng tôi sẽ tìm cách giải phẫu lại cho bệnh nhân, xin phép cô" dứt lời, mọi người nhanh chóng rời đi
Mắt nhìn theo bác sĩ cùng y tá đẩy mẹ mình vào phòng, cánh cửa đóng chặt, Lệ Trầm khổ sở quỳ rạp xuống mặt đất khóc nấc lên từng tiếng. Cô phải làm sao đây? Những tưởng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng tạo hóa trêu ngươi, chắc chắn mẹ cô sẽ nằm viện rất lâu. Công ty sẽ phá sản, Lệ Trầm phải làm cách nào để có tiền đây?
3 tiếng trôi qua
Khuôn mặt Lệ Trầm chôn vùi giữa hai đầu gối bỗng dưng bị một bàn tay ấm áp của người nào đó nâng lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Lệ Trầm bà Hàn nhỏ giọng an ủi cô
"Con đừng lo! Mẹ con sẽ không sao đâu. Mau đứng lên đi, chúng ta lại ghế ngồi chờ"
"Bác gái là..."
"Con không nhận ra ta cũng phải, lần gặp mặt con gần nhất cũng cách đây 9 năm rồi thì phải. Ta là mẹ của Hàn Minh, không lâu nữa thì con sẽ gọi ta bằng mẹ rồi" nụ cười của bà hiền từ biết bao, khiến cho cảm giác lo lắng của Lệ Trầm giảm đi nhiều phần.
Bác ấy là mẹ của Hàn Minh? Nghe đến cái tên này Lệ Trầm liền thấy nhục nhã bao vây, suốt cuộc đời này cô sẽ mãi không quên đêm hôm đó, anh dùng những từ ngữ tồi tệ nhất nhục mạ cô. Lệ Trầm phải làm sao để đối mặt với bà ấy, làm sao từ chối cuộc hôn nhân này? Tuy mẹ cô nói là sẽ từ chối với bà, nhưng hiện giờ mẹ cô đang nằm trong phòng phẫu thuật, mọi thứ dường như không thể.
Đúng lúc này cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ bước đến trước mặt hai người
"Bây giờ bệnh nhân đã không sao nhưng cần phải nằm viện một thời gian dài để theo dõi tình hình"
"Không sao là tốt rồi, Lệ Trầm bác thấy sắc mặt con không tốt hay là nghỉ ngơi một lát đi, dù gì thì vẫn chưa vào thăm mẹ con được, con..."
Bà chưa nói hết câu, cả thân hình Lệ Trầm đã không còn chút sức lực ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.