1. Có không giữ, mất đừng tìm

23 3 0
                                    

Ngày trước đã quá quen với hình bóng một người, sáng tối đều nhìn thấy họ, dần dần rồi chán chường. Đến lúc mất đi thì lại mang cả lòng đầy thương nhớ, lúc đó bản thân mới nhận ra rằng mình cần họ thì cũng đã quá muộn. Em thích nhìn người ta bỏ lỡ nhau, không phải vì em vô cảm. Em cũng không rõ vì sao lại có cái sở thích kì quái như vậy. Chắc có lẽ em đã dần quen với cái cảm giác nhói lòng ấy, rõ là yêu nhưng lại không thể cùng nhau đi hết quãng đường.

Giây phút con người ta mất đi thứ quan trọng nhất, từng tế bào trong người dần siết chặt lại, trái tim cũng vậy, quặng đau đến không thể thở được.

Những Mẩu Chuyện Vụn Vặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ