Tôi năm nhất đại học, cậu ấy năm ba trung học, tôi hơn cậu một tuổi.
Chúng tôi quen nhau vào giữa học kì, đúng vào khoảng thời gian bận rộn nhất của cậu. Trong khoảng thời gian ôn thi đại học, tôi không dám làm phiền cậu ấy.
Có lần không gặp nhau hơn cả tháng trời, tôi nhớ cậu ấy đến phát điên đi được. Tối ngày hôm đó liền lấy hết can đảm gọi cho cậu, lúc đấy tôi lo lắng rất nhiều, sợ lại làm phiền người ta. Chần chờ hơn mười lắm phút, cuối cùng cũng nhấn nút gọi.
"Em nghe này"
Giọng nói cậu trầm đi rất nhiều, tôi nghe được sự mệt mỏi trong đó. Trong lòng không khỏi sót xa. Không dong dài mà tôi nói thẳng.
"Tôi nhớ cậu"
Đầu dây bên kia lặng đi, tôi nghĩ cậu không nghe rõ nên nói lại.
"Tôi nhớ cậu, rất nhớ"
Vẫn không có hồi đáp. Rồi cuộc nói chuyện của chúng tôi rơi vào im lặng.
Tôi tức giận, tắt máy một cách thô bạo.
Bỗng tiền chuông cửa nhà tôi reo lên, tôi mang tâm tình khó chịu ra mở cửa. Vừa vặn tay nắm cửa, chưa kịp nhìn rõ là người nào thì đã bị một cánh tay ôm chặt vào lòng. Tôi bất ngờ rồi sợ hãi, không phải là gặp biến thái đấy chứ!
Giây sau, bên tai khẽ vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Em cũng nhớ chị, cực kì cực nhớ chị"
Khóe mắt tôi bất giác rưng rưng, dùng hết sức ôm chàng trai trước mặt thật chặt.
Cậu ấy vì tôi nói "nhớ" mà chạy đến chỗ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mẩu Chuyện Vụn Vặt
De TodoNhững mẫu truyện được viết do ngẫu hứng, có ngôn tình lẫn đam mỹ