Vào năm đầu tiên của trường đại học X, một trường đại học chỉ toàn là nam sinh, xuyên suốt bốn năm đều chỉ có những bóng dáng cao lớn và "đô", rất hiếm khi được nhìn thấy những dáng đi mảnh khảnh, nhẹ nhàng. Kể từ lúc Trần Nhục Vũ vào nhập học, hắn liền thành công tạo ấn tượng đặc biệt với tất cả các sinh viên trong trường. Do ngoại hình bắt mắt, dáng người lại thon thả trắng trẻo nên bỗng chốc trở thành tiêu điểm bàn tán trong diễn đàng trường.
[Ba năm đợi thỏ]: Cuối cùng tôi cũng đợi được "thỏ" rồi!
[Bạn học Vĩ siêu cấp soái ca]: Tân sinh viên vừa vào có một nhóc gọi là cái gì Nhục Nhục, vừa nhìn liền cảm thấy thật muốn "đè".
[Hắc Y Nhân] đã trả lời [Bạn học Vĩ siêu cấp soái ca]: Là Trần Nhục Vũ
[Tôi chỉ là người qua đường] đã trả lời [Bạn học Vĩ siêu cấp soái ca]: Ồ ~
[Bạn học Vĩ siêu cấp soái ca] đã trả lời [Tôi chỉ là người qua đường]: Anh sai rồi!
Trần Nhục Vũ lặng lẽ đọc từng bình luận, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại nhanh chóng bị phân tâm. Trong ký túc xá hiện tại chỉ còn Trần Nhục Vũ và Lịch Nham, hai người còn lại là Lý Sâm và Cố Vĩ An đều đã ra ngoài. Trần Nhục Vũ trong lòng cảm thán bản thân thật may mắn, dọn đến đúng phòng đều là trai đẹp a, người đẹp trai và nam tính nhất là Cố Vĩ An, Lịch Nham và Lý Sâm đều thuộc kiểu sinh viên nho nhã, kiệm lời. Ban đầu Trần Nhục Vũ nhìn trúng Cố Vĩ An nhưng sau đó không hiểu vì sao lại từ bỏ, đối tượng hiện tại của hắn không ai khác chính là Lịch Nham, người đang đọc sách bên giường trước mặt. Thật sự, thật sự đẹp trai a~
Trần Nhục Vũ không nhịn được liền lôi ghế sang trước mặc Lịch Nham, tinh nghịch hỏi: "Bạn học Lịch, đã để ý ai chưa?"
Lịch Nham không để ý đến Trần Nhục Vũ, vẫn tiếp tục đọc sách.
Trần Nhục Vũ không những không tức giận mà còn thích thú: "Nè nè nè. Cậu vẫn chưa để ý ai đúng không?"
Lúc này Lịch Nham đã buông quyển sách đang đọc xuống, ngước lên nhìn Trần Nhục Vũ, nói: "Cậu có vẻ rất thích tìm hiểu chuyện của người khác nhỉ?"
Trần Nhục Vũ cười tít mắt "Không hề a. Chỉ muốn tìm hiểu cậu thôi"
Lịch Nham đen mặt "Đều là con trai với nhau, cậu nói như vậy không thấy ngượng à?"
Trần Nhục Vũ nhướng mày thích thú "Vì sao phải ngượng?"
Lịch Nham quyết định không đem con người này bỏ vào mắt, tiếp tục cầm sách lên đọc.
Một lúc sau, Cố Vĩ An cùng Lý Sâm trở về. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Trần Nhục Vũ chỉ thấy Cố Vĩ An dùng gương mặt hối lỗi đi theo đuôi Lý Sâm hệt như chú cún nhỏ phạm lỗi xin được tha thứ. Còn về Lý Sâm, y vẫn giữ nét mặt bình thản, hoàn toàn bỏ mặc cái con người cao lớn đang dùng đôi mắt cún con cầu xin mình.
Trần Nhục Vũ thấy vậy không khỏi nổi lên tính nhiều chuyện, đi đến bên cạnh Cố Vĩ An nhỏ giọng hỏi: "Anh Vĩ à, có chuyện gì vậy?"
Cố Vĩ An quay sang nhìn gương mặt xinh đẹp của Trần Nhục Vũ, mỉm cười bất đắc dĩ: "Không có chuyện gì đâu, bọn anh chỉ là có chút bất hòa thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mẩu Chuyện Vụn Vặt
RandomNhững mẫu truyện được viết do ngẫu hứng, có ngôn tình lẫn đam mỹ