Ngày hôm nay, tôi đến kỳ, cả người đau nhức, cái bụng quằn quại khiến tôi không thể làm gì được. Bạn cùng phòng lại bận việc, cả căn phòng ấy thế mà chỉ có một mình tôi. Không hiểu sao lần này lại khó chịu đến thế, những lần trước đều rất ổn, tuy có chút mệt nhưng không đến mức này. Vì thế tôi mới gọi cho Ninh Kiều, bạn trai tôi. Khi tôi gọi, anh ấy không nhận điện thoại. Tôi tiếp tục gọi thêm hai cuộc, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp từ đầu dây bên kia.
Tôi bực tức hỏi "Tại sao anh không nhận điện thoại?"
Ninh Kiều dịu dàng giải thích "Khi nãy anh đang làm thí nghiệm, không thể mang theo điện thoại nên không biết là em gọi. Ngoan, đừng giận. Hiện tại anh đã xong rồi, em có đói không? Anh mua đồ ăn cho em nhé? Em muốn ăn gì?"
Không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn khóc, cả một ngày trời một mình chịu đựng bao cơn đau nhức, khó chịu, giờ lại được nghe những lời ngọt ngào từ người yêu, cảm giác tủi thân trào dâng mạnh mẽ, khiến những giọt nước mắt trào ra như đê vỡ.
"Hức"
Ninh Kiều hốt hoảng "Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc?"
Tôi không đáp, vẫn tiếp tục khóc.
Ninh Kiều càng nghe thấy tôi khóc thì sốt ruột "Làm ơn nói cho anh biết đi, Tiểu Mẫn!"
Tôi vừa khóc vừa nói "Hức, em đau"
Ninh Kiều ở đầu bên kia càng thêm lo lắng "Em đang ở đâu? Anh tới với em. Ngoan, đừng làm anh sợ"
Tôi lại càng khóc dữ dội hơn "Em đang hức ở nhà hức anh mau, mau sang với em đi"
Ninh Kiều gấp gáp thu dọn dụng cụ vào trong balo rồi nhanh chóng lấy xe chạy sang nhà tôi.
Tôi nằm trên giường, cả người nóng rang, càng lúc càng mệt mỏi. Bỗng nghe tiếng chuông cửa, tôi mừng rỡ chạy ra mở cửa.
Đúng là Ninh Kiều rồi!
Ninh Kiều nhìn thấy tôi bằng xương bằng thịt thì khuôn mặt mới bắt đầu giãn ra, thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào.
"Ôi trời, may mà em vẫn ổn"
Tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười, chỉ đơn giản là đau bụng đến kỳ và có chút sốt trong người thế mà Ninh Kiều lại lo sốt vó. Thật sự làm tôi cảm động muốn chết.
Tôi cười với Ninh Kiều "Em chỉ bị đau bụng và có chút sốt thôi, cũng không có gì nghiêm trọng"
Ninh Kiều dìu tôi lên giường ngồi, sau đó rót cho tôi một cốc nước ấm.
"Em uống một chút cho ấm bụng"
Tôi nhận lấy ly nước rồi vui vẻ uống hết.
Ninh Kiều ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu tôi, sau đó dịu dàng hỏi "Có đói không?"
Tôi gật đầu "Em đói". Sáng giờ chỉ biết nằm yên một chỗ, chả ăn uống được gì nên giờ bụng tôi trống rỗng.
Trong mắt Ninh Kiều tràn ngập vẻ yêu chiều "Để anh nấu cho em"
Tôi tròn mắt hỏi "Anh biết nấu ăn à?"
Ninh Kiều bật cười "Thế em nghĩ bao năm nay anh ăn ở đâu?"
Tôi đáp "Ở ngoài?"
Ninh Kiều "Anh không nhiều tiền như thế"
Tôi bĩu môi "Anh vốn dĩ rất nhiều tiền"
Ninh Kiều nhéo môi tôi "Nhiều tiền nhưng đã đem mua đồ ăn cho em hết rồi còn đâu?"
Tôi có chút bực "Anh nói cứ như em là con lợn ấy, lúc nào cũng chỉ biết ăn"
Ninh Kiều hỏi lại "Thế em không phải à?
"NINH KIỀU!"
Ninh Kiều vỗ vỗ đầu tôi "Ngoan, nằm nghỉ một chút, anh nấu cháo cho em ăn"
Tôi ngồi yên lặng nhìn người đàn ông mình yêu đứng trong bếp nhà mình, nấu cho mình ăn, thật sự không còn gì hạnh phúc bằng.
Sau khi ăn xong, Ninh Kiều vụng về xoa bụng tôi rồi hỏi "Em đã đỡ đau chưa?"
Tôi ủ rũ "Vẫn chưa, cần hôn hôn vào bụng thì mới hết đau được"
Ninh Kiều liền đỏ mặt.
Tôi bật cười, con người này sao mà dễ xấu hổ quá vậy?
Sau đó thấy Ninh Kiều quỳ xuống bên dưới giường, tôi có chút khó hiểu, kết quả anh ấy ôm eo tôi, rồi dùng môi hôn nhẹ lên bụng tôi.
Tôi há hốc mồm, không thể tin được. Trong lòng có chút nháo, chỉ là lời nói đùa mà Ninh Kiều lại làm thật. Xấu hổ quá đi mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mẩu Chuyện Vụn Vặt
RandomNhững mẫu truyện được viết do ngẫu hứng, có ngôn tình lẫn đam mỹ