Chương 7

14K 1.1K 57
                                    

"Khởi bẩm vương gia, Điền tướng quân gửi thư xin cầu kiến, xe ngựa đang chờ trước cửa."

"Cho vào, dẫn hắn đến đây gặp ta."

Kim vương gia đang luyện thư pháp trong thư phòng, vừa nghe Điền tướng quân cầu kiến liền mất sạch tâm tư viết chữ. Hắn ra lệnh cho quản gia, mình thì lau rửa tay khỏi vết mực. Thật ra Kim Thái Hanh muốn đi đón Điền Chính Quốc lắm, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn còn đang giận đêm hôm trước Điền Chính Quốc tự ý bỏ về liền ngồi yên tại chỗ.

Hừm, hắn phải tạo uy nghiêm, không thể để Điền Chính Quốc được sủng mà kiêu được!

"Vi thần bái kiến vương gia."

Thấy Điền Chính Quốc vừa vào cửa đã hành lễ, Kim Thái Hanh  liền nhíu mày:

"Đã bảo không cần hành lễ ngươi còn làm?" Lúc trước chưa biết Điền Chính Quốc thích mình Kim Thái Hanh còn ra vẻ ôn hòa, giờ thì hắn đếch thèm vờ vịt gì nữa, tính khí xấu đều lộ hết.

Trong khi hai người nói chuyện người hầu đã giúp đóng lại cửa. Điền Chính Quốc thấy không có người ngoài liền ngả ngớn:

"Vương gia không đến đỡ thần nữa sao?"

"Hừ." Kim Thái Hanh lỗ tai hồng hồng, bản vương đang tạo uy nghiêm, đỡ cái gì mà đỡ.

Điền Chính Quốc cười híp mắt đi đến, ôm lấy Kim Thái Hanh từ phía sau, cằm gác trên đầu hắn lầm bầm:

"Một ngày không gặp như cách ba thu, mấy ngày nay không được nhìn thấy dáng vẻ hùng dũng khí phách của vương gia, thần nhung nhớ muốn chết đi được."

Kim Thái Hanh bị ôm cả người cứng nhắc:

"Làm...làm gì? Đây là thư phòng, đừng xằng bậy. Ngươi đàng hoàng lại cho bổn vương!"

"Hửm?" Điền Chính Quốc kề sát tai Kim Thái Hanh, hơi thở ấm nóng phả vào da hắn, "Vương gia không muốn thử sao?"

Lỗ tai ngứa ngáy, Điền Chính Quốc còn xấu xa luồn tay vào trong vạt áo Kim Thái Hanh xoa ngực hắn. Vương gia bị trêu chọc trán nổi gân xanh, gằn giọng:

"Đừng có đùa với lửa, ngươi sẽ bị thương đấy."

Điền Chính Quốc vòng ra đằng trước ngồi lên đùi Kim Thái Hanh ôm cổ hắn, cười đầy quyến rũ:

"Vương gia không chuẩn bị cao sao?"

"Bản, bản vương tại sao phải mang theo người chứ?"

"Nhưng ta có mang nha~"

Nói rồi áp môi mình vào môi hắn, lưỡi cũng đưa sang. Kim Thái Hanh vừa được ám hiệu liền không khách khí, ôm eo Điền Chính Quốc điên cuồng đáp trả, cũng quên béng chuyện không làm trong thư phòng, bây giờ trong đầu hắn chỉ còn suy nghĩ làm chết tên tiểu yêu tinh này mà thôi.

Gạt đống sách xuống đất, Kim Thái Hanh đè Điền Chính Quốc lên mặt bàn rộng lớn, môi lưỡi vẫn quấn quýt lấy nhau. Hắn nhanh chóng lột đồ người dưới thân, cầm lọ cao Điền Chính Quốc chuẩn bị quét một khối lớn mở rộng hậu huyệt.

Điền Chính Quốc thả lỏng cơ thể để Kim Thái Hanh dễ di chuyển, tay thì ôm lấy đầu hắn hăng hái hôn. Gặm môi Kim Thái Hanh chán chê, Điền Chính Quốc vùi đầu vào cổ hắn cắn mút, giữa phần cổ và vai để lại một dấu đỏ thật chói mắt như muốn đánh dấu chủ quyền. Kim Thái Hanh  động tình, hắn rút ba ngón tay khỏi hậu huyệt, thay vào đó là cự vật đã cứng muốn nổ của mình. Hậu huyện ấm áp lại ẩm ướt, bao chặt lấy cự vật khiến Kim Thái Hanh thỏa mãn thở ra một hơi. Hắn dừng lại một chút sau đó nhanh chóng đẩy hông, khiến Điền Chính Quốc không nhịn được rên rỉ.

Tướng quân lại đột nhập vương phủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ