Hoàn truyện

9.7K 357 49
                                    

TÔI LÀ NAM ANH CÓ YÊU KHÔNG? –
Tác giả: Kris
Nguồn: Của Tao – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
.......................
Tuấn Phong không được vào nhìn Tường Minh lần cuối, bị mẹ Tường Minh ngăn cản...và Anh ta cũng lặng lẽ rời đi khỏi bệnh viện. Vết thương trên tay đau buốt....nước mắt ứa ra....
Sau khi Tuấn Phong đi khỏi bệnh viện thì lúc này đây Tường Minh cũng tỉnh dậy...chỉ là vết thương nhẹ nên không làm cậu đáng lo lắng. Nhìn vào khoảng không bệnh viện cậu thấy mẹ ngồi ngay cạnh và đảo mắt dáo dác để tìm Tuấn Phong.
"Mẹ!!! Tuấn Phong đâu?"
Bà nhìn vào đứa con trai mình với đôi mắt vô hồn..
"Cậu ta bỏ đi rồi...."
"Mẹ đuổi anh ấy đi phải không?"
Mẹ Tường Minh chỉ thở dài và bà im lặng ...
"Mẹ chuyện cha con là thế nào...không phải cha bị tai nạn sao?"
Lúc này đây mẹ Tường Minh mới rưng rưng nước mắt.
"Mẹ chỉ biết cha Tuấn Phong đã đâm một nhát dao chí mạng vào người cha con. Ông chết không nhắm mắt..."
Tường Minh đau đớn nhìn mẹ...nước mắt ứa ra chảy xuống gò má...
((Cách đây 15 năm về trước khi Tường Minh mới 2 tuổi. Cha Tường Minh là một người khá giàu, ông có rất nhiều xí nghiệp lớn nhỏ....Lúc này, cha Tuấn Phong đã lưu bạt nhiều nơi để kiếm sống và nuôi hai mẹ con Tuấn Phong. Sau khi xin làm việc tại công ty cha Tường Minh được một thời gian, lo cho gia đình và Tuấn Phong bị bệnh nặng. Lúc mà đến ngày nhận lương. Mọi người đều được nhận, chỉ riêng cha Tuấn Phong không được nhận. Khi hỏi lý do thì chỉ được đáp lại là do cha Tuấn Phong đã không làm việc đều đặn, nghỉ quá nhiều.
Cha Tuấn Phong nghỉ vì lúc này Tuấn Phong bị bệnh, cậu bé đã phải đi bệnh viện rất nhiều lần, và không có tiền chữa trị nên cha Tuấn Phong phải đi vay mượn rất nhiều nơi....Quá tức giận vì con trai mình đang cần một khoản tiền để đóng viện phí nên cha Tuấn Phong đến gặp cha Tường Minh để hỏi rõ..
Mẹ Tuấn Phong thì la mắng ông chẳng làm được cái tích sự gì cho gia đình nên khiến cho ông ấy càng ức chế. Trong lúc nói chuyện và xảy ra xô xát....Cha Tuấn Phong không kiềm chế được mà đâm cha Tường Minh... Sau lần đó thì cha Tuấn Phong cũng cõng cha Tường Minh đến bệnh viện và ra đầu thú...nhưng kết quả thì ông ta bị đi tù hơn 10 năm, mẹ Tuấn Phong bỏ đi sau đó để Tuấn Phong lại cho người họ hàng chăm sóc...)))
Nhưng câu chuyện đó ai sẽ kể lại cho Tường Minh và Tuấn Phong nghe đây. Họ chỉ biết rằng cha Tuấn Phong đã sát hại cha Tường Minh mà thôi. Dù sao người chết cũng không thể sống được. Còn người sống cũng rất ăn năn và hối hận. Cha Tuấn Phong đã không hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Ông ta cũng chẳng thể gặp lại người con trai của mình bởi ông sợ chính bản thân mình sẽ ảnh hưởng đến Tuấn Phong.
Nhưng cuộc đời trớ trêu thay để cho Tuấn Phong yêu thương Tường Minh. Hai người họ thực sự đã quá sốc khi biết được sự thật. Tuấn Phong biết chuyện cha mình chính là kẻ đã giết cha Tường Minh. Nhưng không muốn rời xa Tường Minh tý nào cả. Vậy nên trong xuốt thời gian vừa qua, liên tục đến nhà và quỳ gối van xin mẹ Tường Minh hãy bỏ qua cho lỗi lầm của cha anh ta, đồng thời xin bà đừng chia rẽ tình yêu này.
Điều này khiến cho Tuấn Phong đau đớn trong suốt thời gian qua...nhưng cậu nhận ra tình yêu trong cậu rất to lớn..Luôn tìm cách để đến Tường Minh như vậy mới có thể cùng tình yêu của mình ở bên nhau, cho dù là trong bóng tôi đi chăng nữa.
...............
Sau vài ngày thì Tường Minh được xuất viện, cậu không nhắc Tuấn Phong trước mặt mẹ cậu nữa. Vì điều này sẽ khiến cho  mẹ cậu càng thêm ưu phiền. Cứ vậy cậu buồn rầu và đi về nhà theo mẹ. Cuộc sống của hai mẹ con lại diễn ra như mọi ngày....
Tường Minh tiếp tục đến lớp sau kì nghỉ, cậu càng ít nói chuyện và tiếp xúc với mọi người. Ngay cả Khải Nam cũng nhận ra sự thay đổi của cậu... Anh ta cũng nhận ra rằng cho dù mình cố gắng thế nào thì cũng không thể có được tình yêu của Tường Minh. Sau khi biết chuyện giữa Tường Minh và Tuấn Phong, giữa Khải Nam và Tường Minh có một khoảng cách nhất định.
Tường Minh đến trường và về nhà cũng như một cái xác vô hồn. Cậu bắt đầu cảm thấy chán chường mọi thứ...Ôm lấy cuốn truyện Cưỡng Đoạt vào lòng và thở dài...
"Có lẽ mình với Tuấn Phong sẽ giống như Bạch Tử Phong và Dạ Thiên Minh, cũng như cái tên của họ vậy đó. Ai mang tên Phong – Minh đều có cái kếu đau buồn như vậy"
.......
Một buổi chiều buồn trôi qua....Hôm nay mẹ Tường Minh đi làm về trễ....cậu nằm ở phòng cữ thế nhìn qua khung cửa sổ, cậu nhớ Tuấn Phong vô cùng. Nhớ cảnh ôm Tuấn Phong tại chính căn phòng này khiến cậu rơi xuống những giọt nước mắt đau khổ.
Lúc mà Tường Minh đang khóc thì mẹ cậu cũng về, lên gác tìm con trai. Cửa phòng không mở, và tắt điện tối thui. Bà lặng lẽ nhìn vào và phát hiện con trai mình cứ ngồi mãi trên giường không động đẩy, chỉ có bờ vai khẽ run lên...
Bà trở xuống nhà và ngồi trong phòng thở dài....nhìn vào cuốn lịch đặt trên bàn, ngày mai cũng là ngày cha Tường Minh mất tròn 16 năm, cũng là ngày Tường Minh tròn 18 tuổi....Đúng ra thì năm nào bà cũng đến thăm mộ chồng trước một ngày, và ngày hôm sau sẽ tổ chức sinh nhật cho Tường Minh. Bởi bà không muốn ngày đó được làm cùng một hôm.
Bà Không nghĩ con trai mình lại sâu đậm vói Tuấn Phong như vậy, càng ngày cậu bé càng ít nói...và có dấu hiệu bị trầm cảm.... tự kỉ. Điều đó khiến bà vô cùng lo lắng khi cậu đang trong giai đoạn phát triển và quá mẫn cảm với mọi thứ xung quanh.
.........
Hôm sau mẹ Tường Minh đi làm sớm và bà cũng xin nghỉ về sớm để chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn để mừng sinh nhật cho con trai mình.
Buổi chiều đến và bữa cơm ngon với nhiều món ăn được bày ra trước mặt bàn...bà gọi con trai mình đang ở trên phòng xuống...
"Tường Minh. Chúc mừng sinh nhật con trai mẹ"
Tường Minh khẽ mỉm cười và cảm ơn mẹ dành cho cậu sự bất ngờ này. Sau đó hai mẹ con cùng ngồi ăn bữa tối. Tường Minh cậu chẳng muốn ăn nhưng cố ngồi lâu hơn để cho mẹ vui.
Mẹ cậu ấy gắp đầy thức ăn vào chén cho cậu nhưng cậu chẳng buồn đụng đũa.
"Con sao vậy? Sao không ăn? Đồ ăn không ngon sao?"
"Ngon lắm mẹ, con đang ăn mà...."
Vừa ăn vừa cảm nhận được thứ gì đó ngẹn lại cổ họng, nuốt xuống không được.
"Con lại nghĩ về Tuấn Phong phải không?"
"Dạ không đâu mẹ"
...................
Bữa cơm lặng lẽ trôi qua, sau đó Tường Minh phụ mẹ dọn dẹp và cậu cũng lên phòng tiếp tục với những cuốn truyện...Ôm mãi trong lòng kí ức đau buồn...Bỗng tiếng động nhỏ phía ngoài cửa sổ làm cậu giật mình chạy lại....
"Tuấn Phong? Là anh sao?"
Nhưng chẳng có tiếng động nào vang lên nữa....mọi thứ xung quanh đều im lặng...
"Tuấn Phong phải không? Nếu là anh...làm ơn ra đây đi...em nhớ anh lắm..."
Cứ thế nước mắt Tường Minh rơi ra....và chẳng thấy được điều gì trong không gian đêm đen kia cả...
Cậu lặng lẽ ngồi trong phòng, tắt điện đi để chờ một điều gì đó. Và hàng ngày cứ mỗi lần lên phòng cậu đều tắt điện đi....Cho đến khi mẹ cậu thấy cậu càng lúc càng buồn bã bà mới lên phòng tìm con trai mình. Bà bật điện phòng lên thì tiếng hét thất thanh của Tường Minh vang lên...
"Tắt điện đi....tắt đi...."
"Con trai...con sao vậy, Tường Minh con sao thế..."
Tường Minh ú ớ nhìn mẹ cậu ấy bằng đôi mắt vô hồn, quầng thâm vây quanh mắt và liên tục giục mẹ tắt điện....
Mẹ Tường Minh hoảng sợ và tắt điện cho con trai mình sau đó bà ngồi gần Tường Minh....Lúc này Tường Minh lẩm bẩm mãi không thôi...
"Tắt điện đi, tắt đi thì Tuấn Phong mới xuất hiện...."
"Em tắt điện rồi đó anh..."
Tay Tường Minh cầm điện thoại cứ thế nhắn vào số điện thoại Tuấn Phong liên tục..."Em tắt điện rồi anh ơi"
"Em tắt điện rồi anh ơi...."
Bởi lẽ khi mà ánh điện tắt đi thì Tuấn Phong mới xuất hiện, họ sống trong bóng tối của tình yêu...cho dù là trong bóng tối đi nữa thì cũng rất hạnh phúc và tuyệt vời...
Tường Minh vẫn nói mê sản...và cảm giác không còn là chính mình, cậu quay sang nhìn về phía mẹ..
"Mẹ ơi, mẹ đừng bật điện lên...mẹ đừng bật nhé..."
Bà Ôm lấy con trai mình vào lòng , xoa đầu đứa trẻ đó... Nước mắt người mẹ chay ra, bà đau xót khi nhìn thấy con trai mình như vậy. Tại sao lại vậy cơ chứ...bà đã đau khổ như thế nào khi mất người chồng. Và cái quá khứ chết tiệt kia cứ mãi đeo bòng bà đến bây giờ...Bà Phải làm gì lúc này đây...Phải làm gì để con bà được vui sống trở lại.
............
Hôm sau Tường Minh không đến trường được, cậu bị ốm và cảm thấy không khỏe trong người. Mẹ cậu ta cũng xin nghỉ việc ở nhà chăm sóc Tường Minh, bà lo lắng và gọi cả bác sĩ đến. Nhưng điều mà vị bác sĩ quan ngại không phải là cậu đang bị đau ốm bình thường mà dấu hiệu của một người điên đang hình thành dần lên trong người cậu ấy.
Đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn mông lung trong không trung. Tay cứ khư khư giữ cuốn truyện Cưỡng Đoạt bên mình....
Có lẽ mẹ Tường Minh đã quá đỗi vội vàng khi chia cắt tình yêu này. Điều đó làm chấn động tâm lý của một cậu bé đang tuổi mới lớn...Bây giờ bà bắt đầu hoang mang, nhìn và đứa con trai của mình, giờ thấy Tường Minh xanh xao mà bà buồn lòng. Tâm trạng nặng trĩu đi.
Sau khi chào vị bác sĩ, ông ta ra về....thì bà cũng lên phòng cùng con trai....Nắm lấy bàn tay con mình nhưng cậu cứ thế rụt lại ôm lấy cuốn truyện vào lồng ngực.
"Con ở nhà nhé....mẹ cần ra ngoài có chút việc...."
Tường Minh chẳng trả lời, cậu thu mình lại trong chăn và nhắm đôi mắt lại...
Mẹ Tường Minh rời nhà đi, bà không biết nên làm gì lúc này.... Lòng bà rối bời, đến cái tuổi này rồi mà ông trời vẫn không để yên cho bà sống nốt cuộc đời này. Vết chân chim ở khóe mắt mỗi ngày đậm dần lên. Bà bắt chiếc taxi và đi đến một nơi rất xa....mãi cho đến gần trưa mới về đến nhà....
Lúc này bà không đi về một mình nữa mà bà dẫn theo cả Tuấn Phong về cùng. Bà muốn tìm Tuấn Phong để khiến cho con trai mình có thể vui hơn...Khi cả hai vào nhà cùng lên phòng Tường Minh thì phát hiện căn phòng trống rỗng...Không thấy Tường Minh ở trong phòng, cửa sổ được mở toang ta...
Vậy cậu ấy đã đi đâu đường... Tuấn Phong lo lắng nhìn lại mẹ Tường Minh...
"Đã có chuyện gì sảy ra với em ấy...?"
Mẹ Tường Minh chẳng trả lời, bà hoàng hồn kêu gọi Tường Minh. Bà như phát điên lên....mà chạy ngó ra cửa sổ nhưng chẳng thấy gì cả. Căn nhà bắt đầu tiếng khóc lóc kêu gào của mẹ Tường Minh.
Tuấn Phong đưa bà xuống nhà ngồi tại phòng khách.
"Bác, ngồi đây nhé...con phải đi tìm Tường Minh...con hứa sẽ đưa em ấy về cho bác...."
Mẹ Tường Minh đau lòng, khẽ gật đầu, và bà giữ lại bàn tay Tuấn Phong trong tay mình...
"Bác xin lỗi con, tất cả do bác mà ra cả...đãng nhẽ ra bác không nên lôi chuyện cha Tường Minh để áp đặt lên vai hai bọn con...Bác thự sự đã  rất hối hận. Con hãy mau tìm Tường Minh về..."
Mẹ Tường Minh khóc như muốn ngất đi, Tuấn Phong để bà ấy dựa vào ghế sofa và rót cho bà ấy cốc nước.
"Con hứa sẽ tìm được em ấy về...."
Tuấn Phong mau chóng vội vã rời nhà. Đẩy cánh cửa nhà ra và đập trước mắt anh ta là Tường Minh, cậu ấy với khuôn mặt xanh xao..đang đi vào trong nhà...
Cả hai nhìn nhau, Tường Minh nhìn thấy Tuấn Phong xuất hiện trong nhà. Chẳng thể thốt lên lời cậu làm rơi bịch trái cây và thức ăn xuống đấy cứ thể nhảy lên người Tuấn Phong...
"Anh.................anh ...................anh ơi"
((Hóa ra Tường Minh đã bỏ dậy và đi mua chút đồ ăn. Cậu đã nghĩ thông suốt vì cậu nhìn mẹ mình đã quá già để phải chịu đựng thêm cho cuộc sống này. Có thể mình bớt chút ích kỉ để mẹ được vui, có lẽ sẽ đau nhưng vết thương đó sẽ nằm mãi trong lòng để cố gắng cho mẹ mình thấy được cuộc sống thiếu vắng người cha, người chồng.
Còn mẹ Tường Minh đã hiểu ra việc đè cái quá khứ đau khổ của mình lên vai hai đứa trẻ này là điều quá sức chịu đựng. Bà nuốt nước mắt vào trong và cố dành lòng quên đi cái tôi trong người để có thể giúp con trai mình vượt qua đau khổ trước mắt. Vì thế bà đã tự đi tìm Tuấn Phong, bà sẽ có hai đứa trẻ cơ hội được ở bên nhau. ))
"A..Tường Minh....em đây rồi...."
Tuấn Phong siết chặt bàn tay mình vào cơ thể nhỏ bé kia, anh nâng bổng cơ thể kia lên. Cả hai ôm chặt lấy nhau....
Nghe thấy tiếng động phía ngoài mẹ Tường Minh lao nhanh ta khi thấy con trai mình. Bà vui mừng khôn siết và chạy lại ...
"Tường Minh....Tường Minh con ơi..."
Lúc này Tuấn Phong đặt Tường Minh xuống, bà vội ôm con trai vào lòng...
"Mẹ sẽ không cấm hai con nữa....mẹ sẽ không ngăn cản..."
Nước mắt mẹ Tường Minh nhạt nhòa đi...mà khóc khi thấy con trai mình đang cười...
"KHông mẹ, đều do lỗi tại con khiến mẹ phiền lòng, con sai rồi mẹ....mẹ ơi con không làm tròn phận làm con..."
Cứ thế hai mẹ con ôm nhau mà khóc... Tuấn Phong đứng bối rối, cảm xúc lúc này của anh ấy thật khó tả...
Giúp Tường Minh nhặt hoa quả và thức ăn rơi ở sân nhà... Tuấn Phong chẳng nói câu gì nữa, anh ấy nhìn thấy Tường Minh là yên lòng rồi. Đang ngập ngừng khi thấy hai mẹ con chuẩn bị vào nhà thì mẹ Tường Minh dừng lại...đi đến Tuấn Phong nắm lấy tay anh ấy..
"Vào nhà đi con trai...vào đây ...." Đôi mắt mà ướt nước mà khẽ mỉm cười nheo đôi mắt với Tuấn Phong.
Tường Minh nắm lấy bàn tay còn lại của Tuấn Phong và cả 3 đi vào nhà....
Các món ăn nhanh chóng được bày biện ra và những tiếng cười bắt đầu vang lên. Tất cả bỏ lại đằng sau cái quá khứ đen tối mà cùng nhau bước tiếp con đường phía trước. Mặc  dù biết chúng chẳng có bằng phẳng gì nhưng đó là điều mà họ đã lựa chọn cho chính mình.
Ăn xong cả hai đứa trẻ cứ luấn quấn với nhau... Mẹ Tường Minh thấy vậy liên xua đuổi...
"đi đi đi lên phòng giúp mẹ...đứng đây vướng chân mẹ..."
Cả hai cười toe toét...Tường Minh chạy đến ôm eo mẹ, hôn lên má bà..
"Con yêu mẹ..."
"Thôi không dám, đừng nịnh tôi...lên gác đi, để mẹ dọn cho...."
Cả hai nhanh chóng trả lại không gian bếp cho mẹ mình và đi lên gác....cửa phòng nhanh chóng đóng lại thì Tuấn Phong đã vội ôm lấy Tường Minh...
Anh ấy bắt đầu cay cay sống mũi...
"Tường Minh, anh cảm ơn em....cảm ơn em lại cho anh được sống trên thế giới này..."
Tường Minh cũng ôm và ghì chặt người Tuấn Phong vào mình...
"Em phải cảm ơn anh mới đúng...cảm ơn anh đã chui vào trong tim em..đục khoét trong đó khiến em ăn không ngon, ngủ không yên...cứ mãi nhớ cái tên khốn nào dám làm em đau.."
"Anh sẽ không bao giờ làm em đau nữa....Không bao giờ..."
Cả hai cứ đứng mãi ôm lấy nhau không rời...cho dù là bước đi một bước thì họ vẫn dính đến nhau...Nụ hôn nhanh chóng được đặt lên môi nhau...
Mẹ Tường Minh đẩy cửa và thấy hai đưa trẻ đang cuốn lấy nhau...
"E..hèm..."
Cả hai ngồi dậy với vẻ mặt xấu hổ, ngại ngùng....
"Mai mẹ sẽ đi du lịch với mấy người bạn...."
"Mai sao mẹ?''
"Ừ...Con ở nhà nhớ ăn uống và tự chăm sóc bản thân...còn Tuấn Phong bác nghĩ con nên ở lại đây tối nay thôi nhé..."
Tuấn Phong gật đầu vì cũng chẳng dám đòi hỏi gì cả.... Mẹ Tường Minh nói tiếp...
"Ở lại đây tối nay thôi còn ngày mai hai đứa nên qua nhà con đi...cần dọn dẹp bên đó chứ đừng để nhà cửa bỏ không vậy..."
Đôi mắt Tuấn Phong mừng rỡ lên...
"Dạ...dạ con cảm ơn mẹ....à bác ạ"
Tuấn Phong vui mừng...anh ấy không biết cảm xúc lúc này của mình như thế nào, chỉ muốn ôm lấy bà ấy....và bà ấy chẳng để anh ta hành động đâu. Đế gần Tuấn Phong và ôm cậu bé đó vào lòng, đập đập lên lưng...
"Con trai....hãy gọi ta là mẹ...."
Tuấn Phong ôm lấy bà và khóc....
"Con cảm ơn mẹ....cảm ơn mẹ đã chấp nhận con...."
Tường Minh cũng đứng lên ôm lấy mẹ...cả 3 đều dành cho nhau thứ tình cảm mà trước nay chưa bao giờ có được....
Sau một hồi cả 3 rời nhau ra....mẹ Tường Minh dặn dò một lát và trở xuống nhà....
Ngay sau đó Tuấn Phong lại ôm chặt lấy Tường Minh. Anh a đè cậu xuống giường và hôn lên môi mỏng mềm đó...
"Anh....anh còn muốn ngồi tù sao?"
"Em 18t rồi anh không sợ....haha"
"Em có cho anh đâu, anh sẽ bị khép vào tôi cưỡng hiếp em...."
"Á...vậy thôi vậy... "
Tuấn Phong bò xuống khỏi người Tường Minh, anh ta làm qua một bên và cười một cách ranh mãnh.
Tường Minh thấy vậy lại trườn lên người anh ta, cắn căn mấy cái trên cổ Tuấn Phong.
"Em nói vậy đã từ bỏ ý định sao?"
"Ừ từ bỏ thôi, chứ ăn cơm tù anh sợ lắm..." Tuấn Phong cười nham nhở nhìn Tường Minh...
"Vậy em sẽ cưỡng hiếp anh....."
Dứt câu nói Tường Minh cắn mạnh vào cổ Tuấn Phong một cái khiến anh ta giật bắn mình..Ôm chặt lấy Tường Minh và cù cù vào nách cậu ta mấy cái...
Cả căn phòng vang tiếng cười đùa...Một lát sau cả hai đứa trẻ ôm lấy ngay ngủ thiếp đi sau ngày dài mệt mỏi....Họ ôm chặt lấy nhau trong lòng. Tuấn Phong giữ lấy cơ thể kia không  rời, anh ta sợ nó lại là giấc mơ....
.................
Sáng hôm sau
Tuấn Phong và Tường Minh dậy sớm để tiễn mẹ đi ra sân bay để trải nghiệm chuyến du lịch của bà...Đúng vậy, bà cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, và lúc này đây là khoảng thời gian phù hợp nhất. Sau khi tạm biệt hai đứa con của mình bà cùng một số người bạn lên taxi đến sân bay...
Lúc này trời đã sáng, ánh nắng mai đã lên, len vào mái tóc của Tường Minh. Làn da xanh của cậu cũng đã bớt nhạt đi. Có chút ửng hồng khi Tuấn Phong cứ mãi nhìn vào cơ thể đó.
"Về thôi anh....giờ về nhà em hay nhà nha?"
"Về nhà chúng mình"
Tuấn Phong ôm lấy Tường Minh và họ cùng nhau đi về nhà Tuấn Phong...
Cửa nhà mở ra, mọi thứ bụi bặm bám đầy mọi nơi....đã lâu Tuấn Phong không về nhà, từ lúc trong trại giam hơn 1 tháng cộng với những ngày ở cùng Tường Minh và những ngày bỏ nhà đi thì đã khiến căn nhà trở nên kinh khủng....
Tường Minh mở hết các rèm cửa ra để nắng đi vào....sau đó cả Tường Minh và Tuấn Phong bắt tay vào việc dọn dẹp....Sau một hồi làm sạch bụi bẩn và mọi thứ sắp xếp gọn gàng thì Tường Minh lấy nước hòa  một ít nước thơm để lau nhà...Lỡ tay nên đổ quá nhiều nước thơm khiến cho bọt bông trắng xóa văng khắp nơi....dính cả trên tóc và người cậu.
Tuấn Phong dọn dẹp phòng khách sau đó cùng Tường Minh lau nhà nhưng cả hai đang loay hoay với đống bóng xà phòng bay lên. Nhưng thế thật thích thú... Tuấn Phong lấy một ít xà phòng quẹt lên má của Tường Minh và cả hai bắt đầu đùa nghịch trong nhà tắm...
Nước bắt tung tóe ra ngoài...chiếc áo sơ mi của Tường Minh bị ướt rượt một mảng làm lộ phần da thịt mềm mỏng hiển lên chiếc áo trắng. Điều đó khiến cho Tuấn Phong bắt đầu chú ý đến cơ thể kia hơn...
Tường Minh thấy ướt người nên rửa tay chân đi ra ngoài....cậu đi vào phòng Tuấn Phong tìm lấy đồ của anh ta để thay...Mới cởi chiếc áo ra khỏi cơ thể. Tuấn Phong từ đằng sau ấp đến...
"Làm gì đó...khiêu gợi anh sao?"
Tuấn Phong cắn nhẹ nhẹ phía sau cổ cậu ta và trượt môi mềm sau gáy làm cho Tường Minh sởn cả gai ốc khắp người...
" Anh...tránh....a....tránh...a..ummm đi mà"
"Thật sự muốn anh tránh ra sao?
Tuấn Phong tiếp tục hôn lên cổ và tay anh trượt xuống ve vãn điểm hồng trên người Tường Minh.
"Thật sự muốn anh tránh ra sao, vậy anh đi ra nhé..."
"Á...không....uw~mm ư..~mmm a...a... đừng....làm đi anh...em muốn..."
Tuấn Phong cười kéo Tường Minh quay lại hôn lên môi của cậu ta. Hai môi quấn lấy nhau...nhanh chóng lớp quần áo trên người của cả hai đều được cởi ra...
Tuấn Phong đoạt lấy vùng cổ cắn lên yết hầu và trượt xuống ngậm lấy đầu ngực mà nút nhẹ rồi nhanh dần đều.
Tường Minh quằn quại rên lên từng hồi...
"Á...a.....sướng...a....anh ơi...sướng..."
Thấy Tường Minh đang cố gắng kích thích Tuấn Phong bằng những từ ngữ và tiếng rên rỉ dâm dãng nhất...
"Sướng lắm sao.....anh cho vào nhé..."
Tường Minh đỏ ửng hai má, khẽ gật đầu và nhìn vào cự vật đang chĩa vào người mình. Cậu mĩm chặt môi và cố tiếp nhận cự vật to đó tiến vào mật đạo của mình...
Chiếc giường nhỏ bắt đầu rung lên theo nhìp nắc của Tuấn Phong...cả hai cùng nhau làm tình trong tiếng rên khoái lạc của Tường Minh....
Những tiếng phạch...phạch...nhóp nhép phát ra lớn hơn.. Hai cơ thể của hai thanh niên mới lớn đang hừng hực rực cháy lựa tình cứ thế va chạm vào nhau một cách thô tục hơn bao giờ hết.
Đến khi Tuấn Phong bắn ra những dòng tinh khí lấp đầy mật đạo thì Tường Minh cũng chạm đáy sự sung sướng tột cùng mà bắn ra cùng lúc với anh ta.....
Cả hai ôm lấy nhau, nắng len vào chiếu rọi hai cơ thể đang trần chuồng đó....
"Tuấn Phong anh đã đọc cuốn Cưỡng Đoạt chưa?"
"Sao vậy em? Anh đã đọc lâu rồi...Có khi đọc trước em nữa đấy"
"Anh có thấy họ thật đáng thương không?"
"Ừ rất đáng thương, vậy em cứ nghĩ mình là kiếp sau của Bạch Tử Phong và Dạ Thiên Minh đi ...hãy để họ có một kết cục đẹp ở kiếp sau em nhé"
"Vâng anh......em yêu anh"
"Anh cũng yêu em! Tường Minh!"
Họ dành cho nhau những yêu thương cháy bỏng.... Và cuối cùng họ cũng tìm thấy cái gọi là chân ái... Có lẽ họ đúng là kiếp sau của  Bạch Tử Phong và Dạ Thiên Minh và hi vọng tương lai của họ sẽ mãi hạnh phúc. Ước rằng giống bão không còn ập đến họ nữa. Mong rằng tình yêu đồng tính sẽ không có ai ngăn cản cho dù là bất cứ lý do nào đi chăng nữa.....
Nếu sau này có ai hỏi tôi rằng nếu về già hai người đàn ông ở bên nhau có hạnh phúc hay không? Tôi xin trả lời cho người đó rằng: "Hạnh Phúc chứ! Tôi sẽ nắm lấy bàn tay nhăn nheo của người đó và nói anh yêu em!" Cho dù là người đời chê trách chúng tôi như thế nào.
..................Xin hết.....................

TÔI LÀ NAM ANH CÓ YÊU KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ