Lạc Băng Hà một mình uống rượu.Thông thường mỗi khi y uống rượu đều có nữ nhân vây quanh, vừa uống vừa ôm ấp chòng ghẹo, ong bướm nhắng nhít, rất có hơi người.
Nhưng có những lúc Lạc Băng Hà muốn độc ẩm hơn.
Những lúc y có những suy nghĩ không muốn ai biết.
Ví dụ như, từ khi trở về từ thế giới kì lạ kia, y đột nhiên nảy sinh chờ mong "sư tôn" có thể đối xử tốt với y hơn không.
Lúc y tỉnh, vừa nhoáng xuất hiện suy nghĩ này, y đã phụt một cái dập tắt.
Nhưng lúc say lại cứ không kiềm được.
Giữa những lúc say nồng trong men rượu, y nằm dài trên bàn nghịch nghịch vài cái ly rỗng, nhớ tới dáng vẻ dịu ngoan chăm sóc của mình ở thế giới kia, bất chợt cười lên.
Sư tôn muốn con ngoan, con sẽ ngoan mà, sư tôn đối xử tốt với con được không?
Con đã từng rất ngoan rồi, tại sao sư tôn lại không thương con như hắn?
Phần chờ mong này vừa chớm nở đã bị y dập tắt không lưu tình, nhưng đã từng có là đã từng có, dù xoá bỏ không cho người khác biết, nhưng chính mình vẫn biết nó từng ở đó.
Đã từng mong rằng sư tôn của y, tốt với y, ân cần với y.
Nếu được như vậy, phải chăng y sẽ không biến thành một... như thế này?
Đáng tiếc...
Lạc Băng Hà tuỳ tay búng một cái, ly trên bàn lăn lộc cộc, lăn khỏi mép bàn, rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
Trên đời này không có nếu như.
Từ ngày Mộc Thanh Phương bị mang đi, cơm canh của Thẩm Thanh Thu là Lạc Băng Hà tự tay lo liệu.
Hôm nay đã ăn uống no đủ xong xuôi, Lạc Băng Hà lại mang ra một cái chén khác, đặt lên bàn.
Y nhìn vào chén canh đặc sệt, đôi mắt đen thẫm không biết đang nghĩ gì.
Thẩm Thanh Thu cũng nhìn theo y, mày hơi nhíu lại, "Thứ quỷ gì vậy?"
Lạc Băng Hà nhấc mắt, "Dưỡng thai."
Thẩm Thanh Thu nhếch mép, "Nếu nó là phá, ta còn có thể cân nhắc uống."
Lạc Băng Hà tâm thần không yên ừ một tiếng.
Thẩm Thanh Thu nhìn y, đột nhiên nói, "Đưa đây, ta uống."
"Ngươi uống ư?"
Lạc Băng Hà hơi bồn chồn.
Thẩm Thanh Thu trực tiếp đưa tay giật.
Lạc Băng Hà không suy nghĩ nhiều, theo bản năng nghiêng tay hất chén xuống đất.
Ánh mắt hai người nhìn theo mảnh sứ vỡ và chất thuốc đen đặc một hồi lâu, không ai nói gì.
Lạc Băng Hà phát ra vài tiếng cười, đôi mắt âm u, "Sư tôn, ngươi thật sự..."
Đến tận khi Lạc Băng Hà đã đi khuất, Thẩm Thanh Thu mới nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt, nắm tay ướt đẫm hãy còn đang run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN] HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
FanfictionMọi nhân vật thuộc về tác giả Mặc Hương Đồng Xú (Khứu), đây chỉ là ĐỒNG NHÂN. Tác giả: Mi. CP: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng ca x Thẩm Cửu) Cameo: Chính văn chỉ có Mạc Bắc Quân và Mộc Thanh Phương, phiên ngoại thì rất nhiều. Thể loại: đồng nhân...