Nửa đêm đọc lại và thấy cũng mượt mồm tươi vui lắm, nên viết nốt đăng luôn ( ˊ̱˂˃ˋ̱ ) Tui tự thấy đúng là hớn quá mức cho phép, nên đặc biệt gắn cho cái phiên ngoại này chục chữ OOC thật to, bạn đã được cảnh báo, cùng lắm có thể coi như tui viết một cái phiên ngoại của truyện nào đó mà đính vô đây tặng bạn vậy 😂Đăng được cái này tự nhiên tui thấy tràn trề niềm tin chiến thắng dễ sợ, có khi nào tui sẽ hoàn luôn được mấy phiên bản phiên ngoại còn lại không ( ͡° ͜ʖ ͡°) nhưng thôi không nên tự high quá nhiều 😂
Cảnh báo: OOC, dài, nhảm, không chứa đựng ý nghĩa nhân sinh nào đáng nói, cân nhắc trước khi đọc và uốn lưỡi ba lần trước khi gõ phím.
llllllll
"Ha, tìm được rồi!"
Thiếu niên vui vẻ giơ lên một thân cây, sau khi đối chiếu với hình vẽ trên giấy, lập tức vui tươi hớn hở nhét vào trong túi.
Mộc ca ca sẽ vui lắm.
Thiếu niên vừa tủm tỉm nghĩ vừa bước tới một bước, sơ sẩy thế nào, chân lại giẫm lên một thứ mềm uột, ngã sấp mặt trên đất.
Thứ nọ uốn éo uốn éo, lừ đừ ngẩng lên nhìn thiếu niên.
Đây là một con rắn.
Con rắn nọ xấu hết chỗ nói, sần sần sùi sùi, chỗ nào cũng xấu, quái dị đến có thể khiến người ta khiếp đảm.
"Oa, rắn huynh đệ, ngươi thật xấu."
Thiếu niên ngạc nhiên kêu lớn, vừa kêu vừa bò dậy. Cả người thiếu niên đều lấm lem bùn đất, khuôn mặt cũng có vài vết xước, nhưng những thứ đó không thể che lấp đi ngũ quan tuyệt mỹ của cậu, đôi mắt mở to sóng sánh như nước không mang chút sợ sệt ghê tởm nào.
Thiếu niên cúi đầu chắp tay với con rắn một cái, "Rắn huynh đệ, giẫm phải ngươi không phải ta cố tình đâu, ta xin lỗi, ngươi bỏ qua cho ta ha."
Cậu lục trong túi, lấy ra một thân cây xanh non mướt mát, đặt trước mặt con rắn, còn lớn gan vỗ vỗ đầu nó, "Thứ này ăn ngon lắm đó, là quà tạ lỗi của ta. Giờ ta phải đi đây, huynh đệ, sau này có duyên lại gặp nhé."
Con rắn lúc lắc nhẹ đuôi, ngậm lấy cành cây, bộ dạng lù khù chậm chạp khiến thiếu niên nhe răng cười, cậu vẫy tay lần cuối, xoay người chạy đi.
Một lúc sau, giữa không trung vang lên giọng nói có chút lười biếng, "Ra đó là cháu trai ta."
Con rắn bò tới chỗ một người, nhả cành cây được cháu trai hiếu kính cho ông nội nó.
Thiên Lang Quân tự nhiên bứt lá lên ăn, cảm khái, "Quả thật là một đứa trẻ tốt đầy sức sống, xem cha nó là cái dạng gì, nó có thể trưởng thành như vậy, đúng là được di truyền phẩm chất tốt đẹp của ta."
Trúc Chi Lang, "..."
Ừ thôi ngài muốn nói gì cũng được.
Thiên Lang Quân ăn thêm mấy lá, cảm nhận vị ngọt tan trong miệng, cười cười đem lá đút cho đầu rắn bên cạnh, "Rắn huynh đệ, ngươi cũng ăn đi này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN] HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
FanfictionMọi nhân vật thuộc về tác giả Mặc Hương Đồng Xú (Khứu), đây chỉ là ĐỒNG NHÂN. Tác giả: Mi. CP: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng ca x Thẩm Cửu) Cameo: Chính văn chỉ có Mạc Bắc Quân và Mộc Thanh Phương, phiên ngoại thì rất nhiều. Thể loại: đồng nhân...