CHƯƠNG 3:

2K 192 6
                                    


Chương này thật ra là một Bonus nhẹ mình (tự thấy) rất dễ cưng, xảy ra vào một lúc nào đó không biết, chỉ có khoảng 300 chữ, nên không tụ nổi thành một chương, thôi mọi người cứ xem nó như extra vậy 😅

Thai lớn hơn mấy tháng, đã bắt đầu biết động đậy.

Lạc Băng Hà đi vào phòng trúc, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu thần sắc hoảng hốt man dại kì lạ vẫn đang bị khoá cứng trên giường, ngưỡng đầu dùng đôi mắt mở to nhìn về phía cửa, đột nhiên trong lòng hơi giật lên.

Bộ dáng này của Thẩm Thanh Thu chỉ xuất hiện một khoảng thời gian sau khi Nhạc Thanh Nguyên chết đi, bẵng một đoạn thời gian rồi Lạc Băng Hà mới gặp lại loại biểu cảm gần như yếu đuối này trên mặt sư tôn nhà y.

Y tăng bước chân đi lại gần, hơi cúi người, "... Có chuyện gì?"

Thẩm Thanh Thu động nhẹ mấy ngón tay, khó khăn chụp lấy một mảnh tay áo Lạc Băng Hà, lẩm bẩm thì thầm, "Nó... động..."

Lạc Băng Hà bị hắn lây nhiễm, yếu ớt hỏi lại, "... Động...?"

Thẩm Thanh Thu kéo nhẹ phần tay áo chạm được, Lạc Băng Hà vô thức theo bản năng đưa tay chạm lên bụng hắn, hai người đột nhiên cùng chờ mong xem nó động lại lần nữa.

Giây phút lòng bàn tay Lạc Băng Hà chạm lên bụng Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu như sực tỉnh, một phát chưởng tay y ra.

Lạc Băng Hà hoàn hồn, bàn tay vẫn chưa kịp thu lại, da mặt dày như tường thành lại thấy hơi xấu hổ.

Thẩm Thanh Thu thở dồn dập, đầu nhẹ cúi xuống, từng chữ một nói ra, "Súc sinh nhà ngươi vừa động, thật sự ghê tởm."

Hắn nói chậm rãi, như thể một người muốn cay nghiệt, lại không còn hơi sức để cay nghiệt.

"... Nó cũng là súc sinh nhà sư tôn mà.", Lạc Băng Hà vẻ buồn hiu cãi lại, khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ thương tổn đau lòng.

Thẩm Thanh Thu không nói gì nữa, mấy chữ mắng chửi bình thường cũng vô lực đến chẳng phát ra nổi.

Không phải đùa, không phải trò chơi hành hạ gì mới, như Mộc Thanh Phương đã nói rõ rõ rành rành với hắn, thứ bên trong đang sống.

[ĐỒNG NHÂN] HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ