Cậu nhìn thấy tôi sao?

11 1 0
                                    

- Mini JAM Store xin kính chào quý khách!

Lại một vị khách lại bước vào và vẫn câu chào quen thuộc mà ngày nào cậu phải nói. Tay vẫn chăm chỉ cầm khăn lau bàn dọn đống đồ ăn thừa trên bàn, miệng thì lẩm nhẩm lời thoại của vở kịch cậu phải đóng cho chiều nay tại trường đại học của mình. Quên nói, cậu là sinh viên năm 2 đại học nghệ thuật sân khấu, đam mê của cậu là diễn xuất, từ nhỏ cậu đã rất thích đóng kịch vì cậu cảm thấy diễn biến tâm trạng theo  cảm xúc của nhân vật rất thú vị. Cậu muốn hóa thân thành một người khác và sống thử cuộc sống của nhân vật đó. Vì đam mê của cậu luôn tràn đầy nhiệt huyết nên cậu luôn cần cù học tập để nâng cao kĩ năng của diễn xuất của cậu. Đang tập luyện với vai diễn của mình thì Seok Jin gọi cậu:

-Đến giờ thay ca rồi! Cậu còn tính lâu cái bán đến khi nó mòn luôn à?

Quá chú tâm vào vai diễn mà quên mất đã đến giờ lên lớp. Cậu vào thay đồ, khoác balo lên vai, chào Jin hyung 1 cái rồi đến trường. Trường cậu học cách đấy không xa nên không mất quá lâu để có thể tới nơi. Cậu đưa con xe máy của mình vào hầm giữ xe, sau đó mới lên lớp. Lớp của cậu ở tầng 4, nếu leo thang bộ thì có vẻ khá cực, mà cậu lại không mấy siêng năng cho việc này nên lười biếng đứng chờ thang máy. Một lúc sau, cửa thang máy mở ra, cậu có chút giật mình bởi có người cậu... thầm thương trộm nhớ. 

-Chào Yoongi

-À... chào cậu... Taehyung...

Cậu vì thái độ niềm nở của Taehyung mà có chút bối rối. Cả buổi cậu cứ cầm lấy gấu áo, mặt cứ nhìn thẳng xuống đất, thật sự ngại chết cậu mà! Người trong thang máy vào càng lúc càng nhiều vì thế mà cậu phải bất đặc dĩ bị ép vào Taehyung. Cậu đàn cố gắng điều hòa lại nhịp tim của chính bản thân mình để nó không đập quá nhanh, nếu không sẽ bị người ta nhìn ra mất.

Khi thang máy vừa kêu "Ting" cậu cảm thấy bản thân như vừa vớt được cái phao, cửa thang máy mở ra tại lầu 2, cậu liền bước ra khỏi thang máy rồi rời đi nhanh hết mức có thể. Biết bản thân đã đi xa thang máy cậu mới dừng lại. Cậu quay lại nhìn, dù không thấy y nhưng nhịp tim cậu vẫn chưa bình ổn được. Nó vẫn còn đập rất nhanh đây này! Cậu nghĩ rằng nếu mình cứ ở trong thang máy có lẽ tim cậu sẽ bay ra khỏi lòng ngực đấy. Cậu nghĩ một chút thì chợt nhớ sắp trễ giờ học nên đành dùng thang bộ vì nếu đợi thang máy lần nữa thì khá lâu. 

Vừa lên được đến tầng 4, cậu thấy ngoài sảnh chẳng có ai cả, có lẽ họ đã vào lớp hết rồi, cậu nghĩ vậy. Bỗng cậu thấy có bóng người cao cao cứ đứng trước cửa phòng cậu học. Người ấy đứng đấy nhưng không bước vào mãi đến khi cậu lên tiếng:

-Này cậu gì ơi sao lại đứng đó thế?

Người ấy có vẻ như nghe được tiếng cậu mà hơi ngạc nhiên nhưng lại bỏ đi rất nhanh. Cậu thấy vậy nên định chạy đến hỏi nhưng chỉ trong phút chốc người đó đã biến mất khỏi chỗ đó. Cậu thấy lạ, đưa mắt nhìn toàn sảnh vẫn không thấy ai, người ấy cứ như biến mất thật sự vậy. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cửa phòng học tự nhiên bật mở.

-Yoongi à! Cậu nãy giờ ở đâu vậy? Tôi còn định đi tìm cậu!

Là Taehyung, y vì không thấy Yoongi lên lớp sau khi ra khỏi thang máy nên mới đi tìm. Cậu thì vẫn đứng đó nhìn y, cảm xúc ban nãy cậu vẫn chưa quên được. 

|•jhs×myg•| Come Here GhostWhere stories live. Discover now