-Này, cậu ổn chứ?
Suýt nữa thì ngã khỏi giường bệnh rồi và thật may là cậu nắm chắc thanh giường.
-Cậu không sao chứ?
Yoongi hít một hơi, lấy bình tĩnh mà ngồi ngắn trả lời cậu bạn ấy:
-Không sao.
Cậu bạn kia nghe thế liền nở nụ cười tươi rói:
-Thật may quá. Cứ nghĩ cậu hôn mê rồi đấy.
Yoongi vẫn quan sát cậu bạn này qua từng cử chỉ và tất nhiên là cả ngoài hình khá là bảnh trai nữa. Với con mắt nhìn người của sinh viên đại học nghệ thuật thì có lẽ cậu ta theo khoa vũ đạo.
-Này.
Yoongi sựt tỉnh khi cậu bạn ấy quơ tay trước mắt mình để lấy sự chú ý.
-Sao?
-Tôi là Hoseok.
-Yoongi.
Hoseok lại mỉm cười sau câu trả lời của cậu và điều đó làm cậu cảm thấy khó hiểu.
-Sao lại cười?
Hoseok bày ra vẻ mặt như không có gì:
-Chỉ là thấy cậu khá ít nói nhỉ?
*Gật đầu*
Yoongi vốn đã rất kiệm lời với người lạ mà cậu ta lại cứ thần thần bí bí như thế, ai mà không dè chừng chứ.
-Mà sao cậu lại ở đây?
Quay lại vấn đề chính, Yoongi vẫn không hiểu vì lí do gì mà cậu bạn này cứ đi theo mình.
-Tôi cần cậu giúp.
Rủ bỏ sự vô tư với nụ cười ban nãy là vẻ mặt nghiêm túc. Sự thay đổi đột ngột về biểu cảm này làm cậu có chút ngạc nhiên.
-Giúp...gì cơ? Tôi đâu có quen biết cậu đâu.
Hoseok với ánh mắt kiên định pha chút khẩn cầu nói:
-Chẳng phải cậu nhìn thấy tôi sao? Giúp tôi đi.
"Hold da fuck on?"
Yoongi ngờ ngợ ra được chuyện gì đang xảy ra...
-Cậu là ma sao?
*Gật đầu*
Cậu nhìn Hoseok đầy khó hiểu. Cậu đã tiếp xúc được với bao nhiêu con ma rồi nhưng âm khí ở Hoseok cậu chẳng thể cảm nhận được.
-Không thể nào. Cậu không chút âm khí nào cả.
-Thật sao? Nhưng mọi người đều không thấy tôi ngoại trừ cậu. Tôi cũng không chạm vào họ được.
Yoongi nhíu mày suy nghĩ về một khía cạnh khác về việc này để lí giải nó.
-Vậy có lẽ là cậu chưa chết hẳn?
-Tôi cũng không chắc lắm nhưng đây là thứ duy nhất tôi tìm được.
Hoseok nói xong liền đưa cho Yoongi một chiếc móc khóa con gấu bông đen kèm theo một cái bảng tên nhỏ bên cạnh.
YOU ARE READING
|•jhs×myg•| Come Here Ghost
Humorcó một con ma 23 tuổi yêu một "cụ" trừ tà 21 tuổi.