Tôi sợ ma

10 1 0
                                    

-Cậu nhìn thấy tôi?

Giọng nói sau lưng làm cậu giật mình quay lại. 

-À tôi muốn mượn chút đạo cụ.

Và khi cậu quay lại thì cậu trai kia biến mất tựa như chưa từng xuất hiện.

"Cái đéo gì vậy?!"

Cậu hoảng hốt quay lại hỏi:

-Này cậu có thấy cậu bạn ban nãy đứng đây không?"

Bạn học đứng ngay cửa nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu:

-Ai cơ? 

"Quái lạ? Rõ ràng vừa mới ở đây cơ mà? Không lẽ..."

-Nếu mượn đạo cụ thì theo tôi.

Cậu vẫn còn chưa hết sốc vì sự kìa lạ ban nãy nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân rằng là do chính mình hoa mắt mà tưởng tượng ra.

Bạn học nhỏ nhắn dẫn cậu đến chỗ để đạo cụ và dằn dò cậu 1 số thứ khi sử dụng chúng. Khi đã nhớ hết những gì cần làm, cậu 2 tay 2 túi đạo cụ đi về lớp.

Số đạo cụ được mang đến lớp được dùng cho vở kịch sắp tới cho hội trại do trường tổ chức. Vở kịch xoay quanh sự trung thành của cậu thiếu niên đưa thư mật báo cho trung sĩ quân đội Hàn. Vì vậy đạo cụ chủ yếu mượn thêm từ lớp vũ đạo là băng quấn, dây thần và 1 số thứ dùng cho việc trị thương.

Taehyung kiểm tra số đạo cụ và bắt đầu dàn xếp cho mọi người vào vị trí diễn kịch của mình. Yoongi đứng đằng sau, quan sát người con trai khi tập trung làm việc trong hút mắt như thế nào. Những lúc thế này trông cậu cứ ngốc nghếch thế nào ấy...

-Yoongi giúp tôi 1 tay với!

Nghe tiếng gọi, Yoongi chợt tĩnh mà chạy đến giúp Taehyung di chuyển cái bàn về phía sân khấu. Cậu cố gắng quan sát trước sau để không đẩy Taehyung ngã nhưng không ngờ bản thân lại vô ý đụng trúng người khác.

-Kookie!

Khi cậu quay lại thì Jungkook đã bị cậu đẩy ngã. Định quay sang xin lỗi nhưng lại có người nhanh hơn cậu, đỡ Jungkook rồi ân cần quan tâm. Vì thế mà 1 bên bàn bị hạ xuống bất chợt khiến cậu không kịp thích ứng mà vồ về phía trước, bụng đập vào cạnh bàn mà đau điếng.

-Có sao không?

-Jungkook à, cậu vẫn ổn chứ?

-Có đau lắm không?

Những người xung quanh thấy Jungkook ngã ghế liền chạy đến hỏi han. Jungkook vì thế mà ngại ngùng đưa tay lắc lắc rồi cười:

-Không sao đâu ạ. Là tớ bất cẩn thôi, không sao đâu.

Sau câu nói ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yoongi. Bối rối trước sự chú ý của mọi người, cậu chẳng biết làm gì ngoài đứng chôn chân ở đấy. Khi nhận thấy bầu không khí ngột ngạt, Taehyung lập tức phá vỡ nó:

-Cậu ấy không phải cố ý đâu. Là vô ý thôi. Mọi người mau quay lại vị trí của mình.

Sau câu nói, tất cả lại tập trung vào công việc của mình. Với sự giúp đỡ 1 bạn học khác, cậu đã đưa chiếc bàn đến nơi cần đặt. Cậu bỗng cười ngốc khi hướng mắt về phía Jungkook ngồi cách đó không xa, nơi mà Taehyung ngồi cạnh, vẫn ân cần quan tâm.

|•jhs×myg•| Come Here GhostWhere stories live. Discover now