Khi tỉnh lại nàng phát hiện mình đang ở một khoảng không tối mịt, trước mắt nàng là hai cái bóng một đen một trắng. Đó là hai nam nhân đẹp đến tà mị, một người như thiên sứ còn một người nhìn lại có vẻ âm u, quỷ mị.
- Tỉnh lại rồi sao, nam nhân áo đen dùng nét mặt băng lãnh hỏi nàng.
- Đây là đâu, ta đã chết rồi sao.
- Đúng vậy cô gái đây là hoàng tuyền, chúng ta đến để đưa cô đi. Nam nhân áo trắng nhìn cô cười nói
- Không, các ngươi không được phép đưa ta đi, ta không muốn chết ta còn có rất nhiêu điều chưa làm được. Nàng kiên nghị trừng mắt nhìn thẳng vào hai người họ.
- Câm mồm con người phàm tục, nam nhân áo đen hét lên,
-Ai cho người dùng ánh mắt đo nhìn bọn ta, dương thọ của người đã hết , người phải theo chúng ta về địa phủ.
- Không ngươi không có quyền quyết định số phận của ta, cuộc đời của ta là do ta làm chủ. NÓi rồi nàng lao đến vệt sáng nơi chân trời.
Ngươi dám.. nói rồi hắn định đuổi theo nàng thì bị nam nhân áo trắng giữ lại:
- Hắc Vô Thường, ngươi để nàng đi đi, chưa có con người nào từng đên trước mặt chúng ta mà bày ra nét mặt cương quyết như vậy cả. Âu cũng là mệnh trời, chúng ta cho nàng một co hội, cuộc sống sau nàng của nàng ra sao thì hoàn toàn là do nàng quyết định, không phải chuyện của chúng ta, nam nhân áo trắng nở một nụ cười nhìn về nơi mà nàng biến mất.
- Bạch Vô Thường, Ngươi vẫn chẳng thay đổi, đúng là đồ nhu nhược. Nói rồi hắn biến mất, để lại một mình Bạch Vô Thường.
- Đợi ta một chút tiểu hắc sao ngươi lại có thể bỏ rời ta nga.
CUối cùng hai người đều rời cđi chỉ còn lại một khoảng không rộng lớn tăm tối.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- A.. tại sao đầu nàng lại đau như vậy chứ, chẳng phải nàng đã chết rồi sao, hắc bạch vô thương sao lại chưa dẫn nàng đi nha.
- Tiểu thư ... Người tỉnh lại rồi, Người làm lão gia và thiếu gia lo lắng lăm đó. Một cô bé tầm 12, 13 tuổi sốt sắng ra đỡ nàng dậy nói..
- Tiểu liên, thật sự là em sao..
- TIểu thư là em mà sao người lại nói thế, lão gia và thiếu gia lo cho người lắm đó.
Nàng còn nhớ con nhóc này đối với nàng rất tốt luôn quan tâm nàng, nhưng trong quá khứ nàng ngu muội tin lợi của của thượng quan tiểu tâm mà coi em ấy chẳng ra gì.
- Tiểu thư à người đừng buồn quá chắc chắn, phu nhân ở trên trời cũng sẽ phù hộ cho người mà.
Nàng đột nhiên sững người ra chẳng lẽ ông trời cho nàng trọng sinh về quá khứ thay đổi mọi chuyện sao.
Nàng nhớ là sau cái chết của mẫu thân nàng không ăn không uống đến nỗi ngất đi, THượng quan tiểu tâm kia còn bảo nàng đi du ngoạn cho bớt buồn nhưng thức chất là để nàng không đến tham gia yến hội chào mừng nhiếp chính vương- dạ vương trở về.
Trong lần đi đó chính nàng đã cứu được Diệp Minh Phong, rồi đem lòng yêu hắn. chỉ vì hắn thích con gái ủy mị nết na, đoan trang, nàng liền vì hắn mà không sự dụng võ công không ra ngoài sử dụng y thuật mà mậu thân dạy lại để cứu người, chỉ một lòng ở trong nhà học cầm kì thi họa. Trong thời gian đó thương quan tiểu tâm ở ngoài kia trở thành đệ nhất tài nữ, mỹ nữ của kinh đô còn nàng dù sắc đẹp có nghiên nước nghiên thành nhưng chỉ ở trong nhà nên cũng chẳng ai biết đến. Năm 15 tuổi nàng tinh thông tất cả cầm kì thi họa, chỉ cần vầi giây liền có thể làm được một bài thơ thì nhận được tin thượng quan tiểu tâm được chỉ hôn với tứ vương gia- diệp minh phong.
Nàng đã dùng mọi cách để cầu xin thái hậu (a di- người bạn thân thiết của mẫu thân nàng) để xin cho nàng kết hôn với diệp minh phong, thậm chí nàng bỏ mặc những lời khuyên nhủ của đai ca, phụ thân, cắt đứt quan hệ với cả phủ thừa tướng nhưng chỉ cần được ở bên hắn nàng cũng mãn nguyện. Nhưng đổi lại hắn cho nàng cái gì, một nhát đâm vào tim sao.
Không kiếp này nàng sẽ không ngu ngốc như vậy nữa nàng sẽ bắt thượng quan tiểu tâm phải trả giá, sẽ phụng dưỡng hiếu thảo với phụ thân và thái hậu, sẽ quan tâm đại ca của mình hơn.
Nàng sẽ không sống như kiếp trước nữa nàng vẫn sẽ dùng võ công, y thuật sẽ phô diễn tài nằng của mình trở thài tài nữ kinh đô
nhất đinh là như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh về quá khứ-Vương gia sủng thê như mệnh
Storie d'amoreCảnh một: -Diệp Minh Phong... trái tim ta vì chàng đã vỡ nát rồi. Khi miếng ngọc bội này rơi xuống thì cũng không thể hàn gắn lại. Cũng giống như tình yêu ta dành cho chàng mãi mãi không thể trở về. Có nhiều người xứng đáng với tình yêu của ta hơn c...