-Bị cha mẹ vứt bỏ là lỗi của tôi! Bị bạn trai và bạn thân hãm hại là lỗi của tôi! Cố gắng phấn đấu cũng là lỗi của tôi!!!
Từ trên tầng thượng của bệnh viện XX, Kiều Phương Nhã vừa khóc vừa gào lên như vậy. Sau đó mạnh mẽ lấy tay lau nước mắt trên mặt nói tiếp:
-Trình Tân Hạo, Tạ Ánh Lam, tôi hận các người, tôi nguyền rủa các người, cả đời này các người sẽ sống không yên ổn!
Dứt lời, bóng dáng xinh đẹp tung người rơi xuống.
Đẹp tựa như thần tiên từ dã cõi đời...
Có lẽ cô không biết, có một người sẽ vì cô cả đời đau khổ!
"-Không!...."
"Trần Tấn Dương, quên em đi, hãy sống thật tốt, kiếp sau nếu gặp lại, em sẽ trả anh khoản nợ này, cho dù phải chờ đợi bao lâu, em cũng sẽ đợi anh, không để anh phải nhìn bóng lưng của em nữa..."
~~~~~
-Á! Không!...ưm...buông...tôi...buông...ra....Áaaaaaaa....
~~~~~
-Kết hôn đi!
~~~~~
-Con có đồng ý lấy Trần Tấn Dương làm chồng không?
-Con...đồng....ý!
~~~~~
-Trần Tấn Dương....tôi hận anh!
~~~~~
-A Bảo, ta không thể chăm sóc con, ta không phải người mẹ tốt, tha thứ cho ta...
"Cảm giác rơi xuống này... đây là mình sao?"...
~~~~~
-Aaaaaa...hộc...hộc.......
Kiều Phương Nhã bừng tỉnh khỏi giấc mơ dài, trên trán còn vương lại mồ hôi nhễ nhại, sau đó cảm thấy bản thân có chút mơ hồ...
-"Không phải mình đã tự tử rồi sao? Vì lí do gì tỉnh dậy lại ở trong chăn ấm nệm êm? Hay căn bản địa ngục có hình dáng như vậy? Ai ui...Kiều Phương Nhã, mày đúng là điên rồi!"
Ngay lúc cô còn đang hoang mang thì ngoài cửa bỗng có một tiếng động khẽ, sau đó một bóng dáng nhỏ bé bước vào, nhìn thấy cô cũng nhìn nó thì ba chân bốn cẳng chạy lại nhưng chỉ dứt khoát đứng cách cô một đoạn, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi:
-Mẹ, mẹ gặp ác mộng sao? Con nghe thấy tiếng của mẹ....mẹ...không sao chứ ạ?...
Cô hơi bất ngờ nhìn nó:
-Mẹ? Con gọi ai là mẹ? Ta á? Ta sao?
Đứa bé đang cúi đầu nghe thấy cô hỏi như vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt tròn xoe, sau đó vội vàng chạy lại chỗ công tắc điện bật đèn, rồi quay lại nhìn cô đầy lo lắng:
-Mẹ, là con mà..., con là Trần Tấn Phương,....Mẹ...sao vậy...ạ?
Có lẽ do mới tỉnh dậy, nên khi ánh sáng đột ngột lóe lên làm cô có chút không thích nghi được, không kịp nhìn đứa bé kia liền đưa tay lên che mắt..
Sau đó, đầu đột nhiên rất đau, cô vừa vòng tay ra ôm lấy đầu mình, vừa cố ngẩng đầu nhìn đứa bé kia...
Và không hiểu tại sao, nước mắt cô cứ tự nhiên rơi, tim đau như bị ai đó bóp chặt, đau đến không thể chịu đựng nổi...
Trước khi ngất đi, tay vô thức hướng về phía đứa bé ấy dơ lên, thê lương gọi:
-A..Bảo....
Một khắc này, trong đầu tràn về hàng nghìn kí ức, vừa xa lạ vừa quen thuộc...
Giống như bản thân lại được tái sinh..
Là một con người hoàn toàn mới...
Kí ức mới...
Cuộc sống mới...
Mội thứ đều mới...
"Trần Tấn Dương, hình như kiếp này của em, đến là vì muốn trả nợ cho anh. Vậy anh có muốn chấp nhận em lần nữa hay không"
#Còn
-Nhạt thì rắc muối đây...😂
-góp ý cho đoản sau nhé😂
🌺#Ana🌺