Chương 94

805 20 0
                                    

  Sau một thời gian sống sung sướng vui vẻ ở phủ thái tử, Lâm Tuyên phải về trường học tiếp, ngày trước hôm chia tay, Lâm Tam Tư cố ý dành thời gian để ở bên Lâm Tuyên, Lâm Tuyên cũng lưu luyến không rời tỷ tỷ, nhõng nhẽo đòi Lâm Tam Tư ngủ cùng cậu bé một đêm, Lâm Tam Tư không lay chuyển được cậu, liền gật đầu đồng ý.

Giao Hi Nhi lại cho Phục Linh, Lâm Tam Tư vốn định chờ Hoắc Dực trở về rồi nói với hắn là buổi tối nàng muốn trò chuyện với Lâm Tuyên, nhưng đợi mãi mà Hoắc Dực không về, nàng đành phải nhờ Phục Linh nói lại với hắn, sau đó cùng Lâm Tuyên trở về phòng của cậu bé.

Lâm Tam Tư cùng Lâm Tuyên nằm bò ra giường, giống như hồi trước ở trong phủ, Lâm Tuyên rúc vào lòng Lâm Tam Tư, nghe nàng kể chuyện, đã thật lâu hai tỷ đệ không được thân thiết như vậy.Lâm Tuyên rất nhanh đã ngủ thiếp đi mất, khóe miệng còn nhếch lên cười.

Lâm Tam Tư giúp Lâm Tuyên đắp lại chăn, đang chuẩn bị thổi nến đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ thầm chắc Phục Linh hoặc Bách Hợp có việc tìm nàng, nhưng mở cửa ra thì lại thấy bóng dáng cao gầy tuấn lãng của Hoắc Dực.

"Điện hạ?" Lâm Tam Tư ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Phục Linh không nói cho điện hạ biết là tối nay nàng sẽ không về Thanh Lan Uyển sao?

"Sao chàng lại đến đây vậy? Lúc chàng chưa trở về, ta đã dặn Phục Linh nói với chàng là tối nay ta sẽ không về ngủ mà?" Lâm Tam Tư vừa nói vừa nghiêng người để Hoắc Dực đi vào phòng.

Hoắc Dực chỉ đứng ở cửa mà không có ý định bước vào, cũng không để tâm đến lời nàng nói, hắn liếc nàng một cái, rồi lại liếc Lâm Tuyên đang ngủ say trên giường, nói: "Tuyên Nhi ngủ rồi?"

Lâm Tam Tư khẽ gật đầu đáp: "Vâng, vừa mới ngủ thôi."

Hoắc Dực bỗng trầm giọng hỏi: "Vậy tại sao nàng còn chưa trở về?"

Lâm Tam Tư cũng biết là Hoắc Dực sẽ không vô duyên vô cớ tới đây chỉ để hỏi xem Lâm Tuyên đã ngủ hay chưa, liền cười giải thích: "Ngày mai Tuyên Nhi phải trở về trường học rồi, chắc sẽ rất lâu mới được gặp lại, cho nên đêm nay ta muốn ở cùng đệ đệ."

Hoắc Dực híp mắt lại, vẻ lạnh lùng tuấn mỹ khiến người ta hít thở không thông, nghiêm túc nói: "Nàng làm thế là đang hại nó đấy."

Lâm Tam Tư giật mình hỏi: "Tại sao?"

Hoắc Dực chắp tay sau lưng, nói: "Nam tử phải tự lập từ nhỏ, nàng mà cưng chiều nó như vậy, sẽ không tốt cho nó về sau đâu."

Lâm Tam Tư nghe xong liền im lặng cúi đầu xuống, lông mi dài khẽ run, lời Hoắc Dực nói không sai, nhưng đó là đệ đệ mà nàng yêu thương từ nhỏ, ngày mai phải ly biệt rồi, chỉ ở bên cạnh một đêm thôi mà cũng gọi là cưng chiều sao?

"Ta cũng biết làm vậy là không tốt, nhưng mà..."

Hoắc Dực cắt lời Lâm Tam Tư: "Biết mà nàng vẫn tiếp tục làm?"

Lâm Tam Tư ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng như sao nhìn hắn: "Nhưng ta đã đáp ứng với Tuyên Nhi là tối nay sẽ cùng ngủ..."

Hoắc Dực thản nhiên nói: "Nó đã ngủ rồi."

Lâm Tam Tư do dự: "Nhưng sáng mai..."

Hoắc Dực nhếch môi, tà mị cười: "Ta sẽ giải thích với nó."

Lâm Tam Tư cúi đầu nói: "Ừm...được rồi."

Lâm Tam Tư đi tới bên cạnh giường, thấy Lâm Tuyên đã ngủ say, liền thổi tắt nến rồi đi ra, Hoắc Dực đứng chờ ở cửa, vươn tay ra ôm nàng vào lòng, nói: "Cùng ta đi ngủ nào."

Lâm Tam Tư dựa vào cánh tay vững chãi của hắn, ngẩng lên nhìn gương mặt kiên nghị và góc cạnh, không khỏi cười nói: "Điện hạ, vừa rồi ai mới nói là nam hài phải tự lập hả?"

Hoắc Dực nhìn nàng, cúi xuống hôn lên trán nàng một cái, véo nhẹ cái má bầu bĩnh, nói: "Ta không phải nam hài, ta là nam nhân của nàng."

Lâm Tam Tư bật cười: "Điện hạ, Phục Linh đã sớm nói lại với chàng lời của ta rồi, vậy mà chàng vẫn còn tới đây, có phải là muốn đưa ta trở về đúng không?"

Hoắc Dực nhướn mày, sủng nịch nói: "Vẫn chưa ngốc đến mức bất trị."

Lâm Tam Tư nhíu đôi lông mày thanh tú, bĩu môi nói: "Ta nào có ngu ngốc."

"Vậy sao?" Hoắc Dực đưa ngón tay vuốt nhẹ chóp mũi nàng, xem thường nói: "Đấy là trước khi nàng gặp ta thôi."

SỦNG PHI ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ