Chương 20: Có thai

2K 50 2
                                    

  Sau khi lưu luyến không rời Lâm Tam Tư, Hoắc Dực sáng sớm liền ra cửa đi hành lễ với đương kim hoàng thượng, lĩnh mệnh xong liền cùng quân binh lao ra biên cương.Lâm Tam Tư cả đêm ngủ không ngon giấc, đến khi Hà Tất Kỳ đến nói cho nàng biết là điện hạ đã bình an ra khỏi thành, nàng vẫn lo lắng không thôi, cơm cũng không muốn ăn, nằm xuống giường mơ mơ màng màng thiếp đi.

"Tiểu thư, tiểu thư..."

Giọng nói quen thuộc khiến Lâm Tam Tư ngồi bật dậy, không dám tin nhìn người đang quỳ trên đất, do dự mở miệng hỏi: "Bách Hợp?"

"Là em, tiểu thư!" Bách Hợp sớm đã nước mắt giàn giụa, hai chân quỳ xuống di chuyển tới cạnh giường, nhào vào ôm đùi Lâm Tam Tư, nói: "Tiểu thư, người chịu khổ rồi!"

Lâm Tam Tư vẫn ngỡ như đang nằm mơ, liền dùng sức nhéo mạnh vào đùi, cơn đau truyền tới nói cho nàng biết đây không phải là mộng. "Bách Hợp, ta vẫn đang ở phủ thái tử à?"

"Dạ." Bách Hợp ngừng khóc, nói: "Thái tử điện hạ sai người tìm được nô tỳ, nên nô tỳ lúc này mới có thể vào phủ hầu hạ tiểu thư..."

Nghe lời Bách Hợp nói, Lâm Tam Tư mới biết thì ra lời điện hạ nói hôm đó không phải là đùa, chàng quả nhiên đã tìm được Bách Hợp, là người trước kia hầu hạ nàng ở Lâm phủ.Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Tam Tư lại vô cùng đau xót, hiện tại muốn đến trước mặt chàng nói tiếng cảm ơn, nhưng không biết còn phải đợi đến khi nào!

"Bách Hợp, em mau dậy đi." Lâm Tam Tư kéo Bách Hợp dậy, nói: "Mau nói cho ta nghe, sau khi em rời khỏi Lâm phủ thì đã đi đâu? Có khỏe không? Những người trong phủ có còn liên lạc với nhau không?"

Bách Hợp nghe vậy thì nước mắt lại chảy ra, "Tiểu thư chỉ lo quan tâm nô tỳ thôi, còn tiểu thư người thì sao? Bây giờ đang ở nơi này, không có ai hầu hạ, người thật sự phải chịu khổ rồi!"

"Ta ở đây yên ổn lắm, thái tử đối xử với ta rất tốt, không phải còn giúp ta tìm em về đó à!"

Bách Hợp nghĩ thì cũng thấy đúng, nhưng lòng vẫn không thể hiểu, mọi người đều nói thái tử là người lãnh khốc vô tình, nhưng qua dáng vẻ của tiểu thư thì dường như tiểu thư sống rất tốt cùng thái tử! Nhưng thái tử điện hạ dù gì cũng ra khỏi thành rồi, nàng cũng sẽ không được gặp, cho nên liền vứt đi nghi vấn, trả lời câu hỏi của Lâm Tam Tư: "Lúc ấy người kiểm tra và tịch thu tài sản là hộ bộ thị lang Tôn Hữu Bình, hắn và lão gia có chút thân quen nên cũng không làm khó chúng em, ngược lại còn giúp những cô nhi không nhà như chúng em nữa. Nhưng không thể ở lại kinh thành được, chỉ có thể rời đi những huyện khác, em nghĩ một ngày nào đó tiểu thư sẽ ra ngoài, sẽ muốn rời đi kinh thành, nên đã đi tìm mấy công việc lặt vặt để làm, cố gắng chống đỡ đến bây giờ..."

Lâm Tam Tư hơi nắm chặt tay Bách Hợp một chút, mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng nàng hiểu một cô nương mà phải nghĩ cách sinh tồn ở kinh thành thì sẽ khó khăn đến cỡ nào! "Phục Linh đâu? Các em không đi với nhau sao?"

Bách Hợp lắc đầu, sắc mặt có chút bi thương: "Nô tỳ vốn đi cùng với Phục Linh tỷ, sau tỷ ấy lại bị Tần đại nhân nhìn trúng, muốn lấy về làm thiếp, Phục Linh tỷ vốn không muốn, sau lại hỏi thăm được là Tần đại nhân có liên quan đến vụ án của Thẩm lão gia, Phục Linh tỷ nghĩ có thể từ Tần đại nhân mà nghe ngóng được chút thông tin, cho nên liền đáp ứng rồi..."

"Cái gì!" Lâm Tam Tư nghe đến đó thì sắc mặt trắng bệch, nàng cắn chặt môi, chán nản vô lực nói: "Phục Linh, em ấy...hiện tại thế nào rồi?"

"Phục Linh tỷ sau khi bị Tần đại nhân đưa vào phủ, lúc mới đầu còn có thể liên lạc được, sau lại bị Tần phủ theo dõi chặt nên đã lâu không có tin tức của tỷ ấy, không biết giờ tỷ ấy ra sao rồi!"

"Bất kể nói thế nào, một khi đã gả cho tên Tần Đinh Vượng kia thì cuộc sống hẳn sẽ trôi qua không tốt, huống hồ họ Tần kia đã lấy về trước đó mười thị thiếp rồi, Phục Linh vào đó chỉ còn biết ủy khuất thôi!"

Bách Hợp nhìn dáng vẻ tức giận của Lâm Tam Tư, nhỏ giọng nói: "Hiện tại đã là 16 người rồi..."

Sau Phục Linh, Tần Đinh Vượng lại lấy về ngay năm thiếp nữa, có thể tưởng tượng cuộc sống ở Tần phủ sẽ bi thảm cỡ nào! Lâm Tam Tư nhắm mắt lại, nghĩ đến cuộc sống không buồn không lo của nàng, Phục Linh và Bách Hợp ở Lâm phủ trước kia, trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, đột nhiên dạ dày cuộn trào, không kìm chế được mà nôn ra!

"Tiểu thư, tiểu thư, người sao vậy?" Bách Hợp sợ hãi không hiểu chuyện gì, đột nhiên nghĩ đến Hà Tất Kỳ vẫn còn ở trong phủ, liền la lớn: "Hà đại nhân, Hà đại nhân, tiểu thư bị nôn!"

Hà Tất Kỳ là một người luôn suy nghĩ mọi chuyện hết sức chu toàn, lúc tìm được Bách Hợp, thấy khí sắc của nàng rất kém, hắn liền tìm đến Hoa đại phu nhờ ông trị liệu cho Bách Hợp, lúc này vừa mới trả xong bạc cho đại phu, đang định đưa đại phu xuất phủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, khiến Hoa đại phu còn chưa ra khỏi cửa đã bị hắn vội vàng kéo vào trong lần nữa, trong lòng Hà Tất Kỳ kêu khổ thấu trời, điện hạ mới rời đi lúc sáng mà bây giờ đã có chuyện rồi! Hắn là người đọc sách, đương nhiên biết không thể vào phòng của tiểu thư người ta, nhưng chuyện mà điện hạ giao phó, hắn một chút cũng không muốn mắc sai lầm, lập tức không chút do dự đẩy cửa vào.

Bách Hợp đỡ lấy Lâm Tam Tư vẫn còn đang nôn, nước mắt giàn giụa nhìn Hà Tất Kỳ, "Hà đại nhân, tiểu thư bị nôn..."

Vừa dứt lời thì Lâm Tam Tư không còn nôn nữa, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, liền nói: "Hà đại nhân đừng lo lắng, có thể là do ta ăn phải đồ hỏng, nha đầu này chưa từng thấy ta như vậy nên mới làm kinh động đến Hà đại nhân, hiện tại không sao rồi, Hà đại nhân tiễn Hoa đại phu ra ngoài đi."

Hà Tất Kỳ thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Tam Tư, liền nói: "Điện hạ đã giao phó cho thuộc hạ là phải chiếu cố Lâm tiểu thư, nếu Hoa đại phu đã tới đây, vậy Lâm tiểu thư hãy để cho Hoa đại phu chẩn bệnh xem thế nào! Cũng coi như khiến mọi người an tâm hơn."

Lâm Tam Tư nghe hắn nói vậy thì liền đáp ứng.

Hà Tất Kỳ bảo Hoa đại phu ở trong phòng chẩn bệnh cho Lâm Tam Tư, còn mình thì khom lưng cúi đầu lui ra ngoài, đưa tay kéo cửa lại, nghiêm trang đứng dưới mái hiên, trong lòng thật hối hận không thôi.Vẫn là Tống Cảnh Ngưỡng thông minh, điện hạ quan tâm Lâm tiểu thư như vậy, nếu có chuyện gì không may thì e rằng hắn có chết cũng không hết trách nhiệm! Chẳng bằng đi theo điện hạ tung hoành sa trường, dù có chết trận ở đó cũng không hổ danh là đấng nam nhi!

Hà Tất Kỳ còn đang suy nghĩ linh tinh thì Hoa đại phu đã mở cửa đi ra ngoài, trên mặt tràn ngập nụ cười, nói: "Hà đại nhân, tin vui a tin vui a!"

Hà Tất Kỳ hỏi: "Tin vui gì?"

"Lâm tiểu thư có tin vui!"

"Hả?"

SỦNG PHI ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ