"Mark, ngày ba, tháng bảy, năm 2011, vào khoảng mười giờ đêm, anh có còn nhớ gì không?"
"Kể từ hôm ấy, mọi thứ đã trở nên ồn ào hơn."
-o-
- Jackson bây giờ vẫn chưa về? - Mark lò mò bước ra khỏi căn phòng, mệt mỏi dáo dác đảo mắt xung quanh phòng khách rồi hỏi.
- Có nói hôm nay sẽ bay về trễ hơn dự kiến. Có lẽ tối nay mười giờ đêm mới trở về. - Jae Bum mắt không rời khỏi màn hình ti vi đáp lại.
- Đồ ăn em làm rồi. Anh Mark hâm lại rồi ăn đi nha. - Jin Young bên ngồi bên cạnh Jae Bum tiếp lời, cũng không nhìn qua Mark lấy một cái.
Jae Bum lẫn Jin Young như vậy không phải có xích mích gì với anh. Chẳng qua là bởi vì sắc mặt tối sầm cùng tông giọng trầm sâu như vang từ địa ngục thổi phất đến khiến cho cả hai thực chẳng muốn đối mặt với nó một chút nào. Vả lại hai người cũng đã ngấy tận cổ cái ánh mắt dò xét đủ điều từ Mark mấy hôm nay rồi. Điều đó làm họ khó chịu cực... Nhưng biết sao được. Ngoài việc cố gắng lơ đi họ chẳng thể làm gì khác.
Tuy nhiên, chả phải là mù tịt không biết gì, mà cả hai vẫn hiểu được cốt lõi vấn đề là Mark và Jackson lục đục với nhau, mà cái vấn nạn này lại là riêng tư, chỉ có hai người bọn họ mới có thể giải quyết với nhau mà thôi. Nên cả hai chỉ có thể yên phận đứng bên ngoài làm người qua đường.
Cả hai... hiểu tính nết của Mark với Jackson, chỉ là không thể giúp.
Có muốn giúp đỡ thì hai người kia cũng sẽ không lên tiếng giải thích cho rõ ràng. Còn nếu không, đáp lại họ luôn là những câu gay gắt, vòng vo, né tránh vấn đề. Cho nên việc xen vào hẳn là chuyện không tưởng.
Rõ ràng là không muốn bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra.Mặc cho Jae Bum là nhóm trưởng, hay Jin Young là người dễ cảm thông, thấu hiểu nhất, thì có những chuyện họ biết bản thân cũng chẳng thể nhúng tay vào được.
Và về mối quan hệ của Mark và Jackson, cả Jin Young và Jae Bum đều nhận thức rõ rằng chuyện này càng phải "Đèn nhà ai nấy rạng". Tốt nhất không nên tự rước hoạ vào thân.Cả Jin Young lẫn Jae Bum đều không hẹn trước mà liếc mắt nhìn nhau ra ám hiệu. Hai người hiểu trong mắt đối phương đang nói gì, chỉ cười khổ rồi kéo nhau ra ngoài, tự loại bỏ mình khỏi không gian gượng gạo này.
- Bọn em ra ngoài mua chút đồ. - Không phải đây câu nói quen thuộc của mấy người gặp tình huống khó liền kiếm cớ chuồng đi mất hay sao.
Đáp lại đó là sự im lặng tĩnh mịch cho đến khi tiếng dập cửa đi ra bên ngoài của hai người kia kêu lên.
Mark vẫn chỉ đứng ngây ra đấy, chẳng buồn quan tâm cũng chẳng có ý định ăn uống gì, một mạch chui vào phòng Jackson mà ngả người lên chiếc giường của người nọ, chăm chú, vô định nhìn lên trần nhà mà phiền muộn thở dài.
- Rốt cuộc là tại sao...?
Câu hỏi không đầu, không đuôi này cứ lảng vảng trong tâm trí anh không ngừng, tần suất đếm ra chắc chắn không dưới vài ba chục lần. Nhưng rồi chẳng ai nói cho anh biết câu trả lời. Mà đây rõ ràng là một câu hỏi tu từ, anh vốn đã sớm biết câu trả lời rồi.