02.

246 34 2
                                    


Vậy đấy. Ngẫm lại anh tự thấy bản thân quả thật quá ngu ngốc, chuyện này xảy ra vốn không tưởng, nhưng cuối cùng lại vì anh mà tạo ra hậu quả.
Và bây giờ, điều duy nhất anh có thể làm là lan toả nỗi dứt lan rộng khắp tâm trí.

Lúc đó, vì sự nóng giận nhất thời mà anh đã tự đưa ra quyết định rời bỏ cậu.
Nhưng Mark biết chứ, mà thật ra thì ai cũng biết, anh làm sao có khả năng buông tay cậu.

Anh có thể tự mình rời xa Jackson ư? Không thể nào.

Nhưng bây giờ, anh lại không biết phải thế nào để bắt đầu giải thích cho cậu hiểu.

"Xin lỗi, lúc đó anh quá nóng!"?
Chẳng lẽ phải biện hộ cho bản thân mình như vậy? Quá lí sự cùn. Không thành tâm. Không đủ.
Anh nhăn mặt, lắc đầu.

Chết tiệt. Anh rối rắm thật sự.

Sợ có khi là anh định bắt chuyện thì cậu đã cự tuyệt mà chạy mất rồi. Mà khoan, đó không còn là nỗi sợ nữa, nó đã trở thành hiện thực rồi.

Anh còn âm thầm đánh giá, đúng là khoảng thời gian này cậu cứ như có máy định vị "anh" được lập trình sẵn.
Cậu tuyệt đối, tuyệt đối tránh mặt anh, tuần này cơ hội anh gặp được cậu chỉ có ở trên sân khấu. Còn ngoài ra, cậu cứ như không tồn tại, cứ nhìn thấy được hình dáng anh thì lập tức "bật định vị" mà cao chạy xa bay.
Nhất định không cho anh một cơ hội tiếp xúc nào.

"Không tiếp xúc, khỏi mở miệng, thì khỏi hoà giải...". Đấy là suy nghĩ của Jackson đối với Mark. Tất nhiên đó là do bản thân anh tự suy diễn mà thôi.

Ai mà biết cậu sẽ giận dỗi lâu đến vậy đâu chứ.
Con mẹ nó. Nếu biết trước thì lúc đó anh đã ghìm lại cơn nóng giận mà giải thích cho cậu hiểu, mọi chuyện sẽ không thành ra nghiêm trọng thế này.

Giờ thì muốn trách ai đây? Có muốn đùn đẩy trách cứ thì tất cả phải trách cái lòng tự tôn cao ngất trời của anh kìa.
Thêm một phần là do tự anh ăn phải giấm chua quá nặng mùi đi. Đây gọi là tự mình chuốc lấy.
Nghĩ thử mà xem, nếu như cậu biết anh vì ghen mà xen vào công việc của cậu thì sẽ mất mặt như thế nào.
Cái lòng tự tôn chết tiệt kia lại lần nữa bùng cháy nổi dậy đấu tranh mạnh mẽ.

Cơ mà, người Mark yêu vốn cũng không phải là người hay thích chấp vặt. Ngược lại chính là dạng người yêu khá lí tưởng, không yêu bằng tai, dễ thay lòng đổi dạ.
Khổ nỗi khi đó anh đâu có tâm trí mà suy nghĩ thấu đáo như vậy.
Ngu ngốc giờ mới nhận ra thì người ta đâu có thèm nghe mình nữa. Ngu ngốc rõ hoàn ngu ngốc.

Tuy nhiên, nói là nói vậy, bây giờ nhận ra lỗi của mình rồi nhưng làm thế nào để chuộc lỗi mới là vấn đề.
Thậm chí bây giờ nếu nghĩ sâu hơn, anh lúc này mà tự nhận bản thân mình ăn phải giấm thì chẳng khác nào anh không tin tưởng cậu cơ chứ.
Chắc chắn rồi cậu sẽ "một đi, không trở lại" cho xem.

Lần này Mark chính là tiêu đời thật rồi. Không phải là bị ai khác bức đến chết, mà là do mình tự triệt đi con đường sống của mình.

.

.

.

- Anh có thể thôi cau có được rồi đấy. Mau đi ăn thôi. Cậu ta mà thấy anh vì mình mà ốm đi vài vòng thế này, sẽ càng giận anh đấy. Vả lại... - Jin Young lúc này đã đến gần vỗ vai, gật gù chân thành khuyên nhủ.

noise. | marksonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ