"Đêm nay hẳn sẽ là một đêm dài. Hoặc là sẽ vô tận, không thể kết thúc..."Đúng vậy...
Dù là diễn biến của mỗi câu chuyện, sự việc xảy ra khác nhau như thế nào.
Vui vẻ hay buồn bã.
Hạnh phúc hay đau khổ.
Đủ đầy hay thừa thãi.
Bất cứ gì...
Thì tất cả cũng chỉ là công cụ để kéo dài màn đêm miên man không còn chút ánh sáng gì từ bầu trời kia mà thôi.Giống như ngay lúc này, thay vì giống như những cặp đôi yêu đương khác, chăn êm nệm ấm, ủ ấp nhau qua ngày bão "dài" lạnh giá.
Thì bản thân Mark lại phải đứng dưới khí trời lạnh thấp hơn 0 độ C chỉ với một cái áo khoác mỏng "tạm bợ" mà ban nãy chạy vội đến sân bay không thèm để ý đến cái thời tiết này, tệ hơn nhiều là tâm tình u ám nặng trịch canh cánh lo sợ sẽ không được người kia tha thứ mà tiếp tục mặc kệ mình.
Mí mắt đã trở nên nặng trĩu mệt mỏi, mang bao nhiêu tầng ảm đạm chồng chất.
Đôi mắt anh với vài tầng sương mỏng đọng lại trong đó tựa như cũng muốn đông cứng luôn rồi, cứ chăm chăm nhìn vào cánh cửa nơi mà Jackson sẽ bước ra kia, thậm chí tần suất chớp mắt cũng tự động triệt tiêu đi phân nửa, như là sợ chỉ cần chớp một cái liền vụt mất cơ hội có thể nhìn thấy hình bóng của người ta vậy."Trời bão to như vậy. Có khi nào chuyến bay lại bị delay không?"
"Có thể lắm."
Bên cạnh Mark là tiếng xì xào về chuyến bay, vài người thì cằn nhằn khó chịu vì đợi, vài người lại than thở vì thời tiết, nội dung các cuộc hội thoại vô cùng phong phú, chẳng ai giống ai.
Nhưng anh chẳng để tâm hay tò mò về nó, tai anh bây giờ chỉ còn những tiếng "ù...ù..." của gió thét bên ngoài đập thẳng vào màng nhĩ, chẳng thể tiếp nhận thêm bất kì thông tin gì nữa.Anh thở hắt ra hơi khói lạnh, cổ họng khô rát, hô hấp có chút khó khăn, người khẽ run một chập rồi kéo cổ áo cao hơn che đi gương mặt và đôi tai đã sớm đỏ ửng.
Mark không muốn gây chú ý, vì lợi ích của Jackson, cũng vì lợi ích của chính mình.Tay chân anh cũng lóng ngóng, lo lắng rằng chuyến bay đã bị delay, tuy nhiên nếu liên quan đến sự an toàn của cậu anh cũng không hối hả trách móc.
Anh không phải là dạng người kiên nhẫn. Nhưng anh có thể đợi cậu. Là vì đối phương là Jackson.
Mark luôn luôn có thể đợi Jackson.Mark nén lại sự thở dài, cố chấp nhận hiện thực khốc liệt như là một hình phạt đối với bản thân mình. Anh cố giữ tỉnh táo cho bản thân bằng cách lững thững đi mua cho mình một cốc cà phê rồi tiếp tục chờ đợi.
Cà phê nóng từng giọt, từng giọt trôi tuột từ yết hầu chảy chảy thẳng xuống bụng, đem theo hương vị đắng ngắt lan toả khắp cơ thể Mark.
Ngay lúc này, anh mới thật sự đánh giá được bản thân mình như thế nào. "Tệ" chắc chắn là không đủ để nói cho hết cái sự ích kỉ của anh.
Mark yêu Jackson.
Nhưng càng yêu, anh lại càng cho rằng mình có đủ quyền hạn để xen vào công việc của cậu, vào cuộc sống riêng tư mật thiết của cậu.
Ngay cả cái điều "đặc trưng" nhất của cậu mà anh còn muốn xoá sổ, thì hỏi xem... anh là dạng người thế nào đây?
Anh đâu có cái quyền đó.
Và bây giờ... anh lại càng không có tư cách để xen vào.