#Part2:

385 23 0
                                    

Năm năm sau...

Ánh mặt trời len lỏi trên từng khung cửa sổ trong suốt, ánh nắng chiếu nhẹ nhàng lên từng lọn tóc nâu xuống tới từng ngón chân.

"Uhm..." Taehyung than vãn mở mắt ra, điều đầu tiên mắt hắn nhìn thấy là người đã ôm hắn ngủ suốt đêm qua.

Một nụ cười chợt nhen lên trên khuôn mặt hắn khi hắn thấy cô gái tóc nâu đang mỉm cười với hắn.

"Chào anh yêu" Tóc nâu nói với giọng đầy quyến rũ trước khi đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ.

"Chào buổi sáng DaSom" Taehyung nói trong khi hôn cô lại.

"*thở dài* Em ước gì chúng ta có thể như thế này mãi." Cô gái tên DaSom nói trong khi còn đang kê tay hắn như chiếc gối để nằm lên và ôm hắn chặt hơn.

"Ừm... anh cũng ước vậy, nhưng chúng ta không thể." Thanh giọng hắn bỗng trầm xuống.

"Tại sao anh lại kết hôn sớm như thế chứ. Để bây giờ chúng ta phải chịu đựng như thế này!" DaSom hờn dỗi nói.

"Anh xin lỗi. Lúc đó anh vẫn còn trẻ, anh không biết anh đang làm gì... và..."

"Và?" DaSom hỏi qua.

"*thở dài* Không gì cả." Hắn trả lời DaSom rồi ngồi dậy.

"Awww thôi nào! Kể cho em đi!" Cô nói đầy háo hức.

"*cười thầm* Được rồi. Anh chưa từng nghĩ anh sẽ gặp được em." Hắn ngồi nói, vuốt ve mái tóc nâu của cô.

"Anh biết, anh nên từ chối nó, nếu anh mà biết anh sẽ đợi em." Hắn ôm cô nói.

"Taehyung anh yêu em chứ?" DaSom hỏi.

"Ừ, sao vậy?" Hắn hỏi.

"Oh, không có gì. Em chỉ hỏi thôi. Nhưng... anh có yêu vợ của anh không?" Cô hỏi.

"*cười thầm* Thật là một câu hỏi ngốc nghếch..."

"Hãy trả lời em đi, anh có yêu vợ của anh không?" Cô hỏi khăng khăng muốn biết câu trả lời.

"Tại sao em lại hỏi?"

"À, em chỉ muốn biết thôi." Cô nhún vai nói.

"À... có, đã từng." Hắn nói, mặc dù hắn cảm thấy như phải sử dụng hết hơi để có thể nói lên điều đó. "Nhưng còn bây giờ? Anh không nghĩ vậy."

"Hmmm, cô ấy có hỏi rằng anh đã đi đâu không? Và sao anh về nhà vào giờ này?" Cô hỏi.

"Cô ấy? Hỏi anh? Đừng đùa anh, cô ta không bao giờ làm việc đấy, và nếu cô ta làm, đó thật sự là một phép màu đấy." Hắn nói.

"Hmm, Taehyung, nếu em mà là vợ anh em thề em sẽ chăm sóc anh theo cách mà vợ anh không bao giờ làm!" DaSom nói trong khi ôm hắn chặt hơn.

"Điều đó thật ngọt ngào, anh ước em sẽ là vợ anh!" Hắn nói trong khi hôn lên trán cô.

"Nhưng, tại sao cô ấy đột nhiên lạnh lùng với anh?" Cô bất chợt hỏi.

"À thì, bỗng dưng một ngày cô ấy tự nhiên trở nên xa cách với anh, và tất cả các phép màu đột nhiên biến mất, đó là những phép màu mà em khiến anh lại cảm nhận được!" Hắn nói.

"Hmmm..."

"Tại sao?"

"Tại sao gì?"

"Tại sao em lại bất chợt hỏi?" Hắn hỏi.

"Oh, điều đó à? À đó chỉ là giả định thôi, nhưng... quên đi." Cô nói.

"Sao cơ? Làm ơn hãy nói cho anh!" Hắn nài nỉ.

" À thì..."

"Thì sao?"

"*cười thầm* đó là cuộc tình chóng vánh, vậy có lẽ lý do mà cô ta bỗng dưng xa cách anh chính là vì cô ta cũng có nhân tình." Cô nói.

"Tại sao..."

"À đó chỉ là một giả định thôi anh yêu!" Cô nói: "Và nếu giả định đó có là thật, tại sao anh lại không muốn nó xảy ra?"

"Muốn điều gì?" Hắn ấp úng, hắn không thể hình dung được vợ hắn sẽ lừa dối hắn. Ừm tại sao vợ hắn lại lừa dối hắn theo cách này?

"Vợ anh, đang ngoại tình. Nếu giả định của em là đúng, điều đó có nghĩa là cả hai người không yêu nhau. Vậy... tại sao anh lại không..."

"Cái gì cơ? Hãy nói rõ ra đi."

"*cười thầm* Thật vui khi trêu anh đấy, anh nóng nảy quá. Đó cũng là một trong những lý do tại sao em yêu anh." Cô nói.

"Ừm tại sao hai người lại không ly dị đi? Nếu giả thuyết của em là đúng, anh sẽ thắng cuộc ly hôn này đúng chứ?"

{Chuyển Ver}{Vrene} Chỉ cần thêm một tuần!Where stories live. Discover now